Cẩn Tranh khi bế cậu lại vào tiệm liền giật mình, ba con người thường ngày đều nhìn anh bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người, nay trở nên cung kính lạ thường. Còn kéo sẵn ghế, trải khăn bàn màu hồng cùng bông hồng trang trí. Anh vội giữ đầu Hiểu Ngụy áp vào ngực mình, nỗ lực nói trong thầm lặng.
'Đừng - có - để - Hiểu - Ngụy - biết'Ba người kia tự dưng đọc khẩu hình giỏi ngang, còn Hiểu Ngụy nằm trong vòng tay của Cẩn Tranh lại có chút bối rối. Cậu đang áp sát mặt vào ngực anh, mùi nước hoa khá nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nam tính ngời ngời, ban nãy mặt đối mặt đã khiến tim cậu loạn nhịp. Đến lúc Cẩn Tranh ngó xuống kiểm tra đã thấy mặt và tai của thiếu niên đỏ lựng, vừa chạm mắt đã luống cuống tìm một điểm khác nhìn. Cẩn Tranh nhíu mày, quyết định đưa cậu đến viện một chuyến.
"Tôi đưa cậu ấy tới viện."
"Lục Tổng đi thong thả ~"
Tuyết Nhi nói thầm thì đủ để họ nghe được, trừ Hiểu Ngụy ra, cười tươi vẫy vẫy tay tạm biệt. Bỗng sực nhớ lại những lần mình đã to tiếng với chủ cho thuê như thế nào, còn tưởng anh ta là nhân viên đa cấp hoặc bán bảo hiểm mất nhân tính nữa.
"Em gả con trai đi được rồi."
"Mới thấy người ta nhiều tiền là vội cho gả đi." - Diêu Tinh cốc đầu Tuyết Nhi một cái - "Đã biết con người hắn ta thế nào đâu, ý của Hiểu Ngụy nữa chứ?"
Tuyết Nhi bị cốc đầu cũng tức lắm, Phó Nghĩa lại cười vui xoa đầu cho cô gái nhỏ. Ánh mắt anh vẫn tràn ngập thâm tình nhìn cô, nhưng Tuyết Nhi vẫn chỉ hướng tới người khác mà thôi.
"Hiểu Ngụy...em ấy, ừm, cũng thích đàn ông á." - Tuyết Nhi ngại ngùng nói ra chuyện này, hai người kia đương nhiên lần đầu nghe thấy rồi.
"Đã có gã từng lừa em ấy, nhưng vẫn may chưa có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Lục tổng sẽ chẳng có lí do gì lừa tiểu Ngụy hết." - Tuyết Nhi cười hiền, cô là người đã phát hiện ra ý định lừa gạt của gã đàn ông trước đây, còn ánh mắt của Lục Cẩn Tranh, hoàn toàn không mang theo một ý xấu nào hết.
Tuyết Nhi bỗng quay ra đối diện với Phó Nghĩa, nhón chân lên xoa đầu anh, bình thường nếu là Diêu Tinh sẽ lập tức chuyển hướng, nhưng A Nghĩa thì không, anh còn rất đón nhận nữa.
"Sau này A Nghĩa có quen ai hãy dẫn đến đây, em rất giỏi nhìn tâm ý của người khác đấy. Sẽ xem cô gái ấy có thực sự thích anh không."
Nụ cười trên môi anh sắp không duy trì nổi nữa, Phó Nghĩa là người đa cảm, đôi mắt còn hơi rơm rớm nước. Anh thở hắt ra rồi cười tươi một cái, gật đầu đồng ý với Tuyết Nhi.
"Được, nhờ vào em cả đấy."
- --
Hiểu Ngụy được bế vào xe, thắt dây an toàn rồi vẫn ngơ ngác nhìn anh. Sợ anh tập trung lái xe không nhìn được cậu làm ngôn ngữ kí hiệu, đành cố gắng giao tiếp bằng vốn từ ít ỏi.
"Chúng ta, đi đâu? Chân tôi, sao?" (Chúng ta đi đâu vậy? Đi khám chân cho tôi sao?)
"Xin lỗi, lái xe, anh đi, không hỏi, tập trung." (Xin lỗi, anh cứ lái xe đi, tôi sẽ không hỏi nữa, để anh có thể tập trung hơn)
Cẩn Tranh còn đang định quay sang nói chuyện, nhưng nhóc ngốc này thật sự vô cùng hiểu chuyện, lại không nhịn được liền xoa đầu cậu. Quên mất trước khi đi không nói trước, chắc đã làm nhóc ngốc bối rối rồi.
Xe quả nhiên lái tới bệnh viện, lại còn là bệnh viện tư nữa. Hiểu Ngụy khua tay muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị anh bế vào trong không cho phản đối. Cậu thật sự rất ngượng ngùng khi đối diện với anh gần như thế này, còn không khống chế được nhịp tim nữa.
"Bác sĩ, cậu ấy hình như bị sốt rồi, tuy không sốt, nhưng mặt hay bị đỏ lắm."
Bác sĩ đã được liên hệ từ trước nên đã tiếp nhận bệnh nhân đưa đi thăm khám tổng quát, Hiểu Ngụy ngơ ngơ ngác ngác, bọn họ làm cái gì cũng đều rất nhẹ nhàng, biết cậu không nghe được nên cái gì chỉ dẫn tận tay được cũng đều làm hết.
Sau một hồi đi đi lại lại giữa mấy phòng, chân cũng đã được băng bó lại. Nằm trong phòng V.I.P to đến choáng ngợp, chờ mãi mới thấy Cẩn Tranh mở cửa vào. Hóa ra anh đi mua cho cậu ít đồ ăn cho lại sức, không biết cậu thích ăn gì nên mua rất nhiều cho lựa chọn. Còn cắm sẵn ống hút hộp sữa cho cậu nữa, lo lắng y như gà mẹ vậy.
"Đừng lo, đợi tôi đi gặp bác sĩ một chút. Ăn uống đi nhé, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Lục Cẩn Tranh tại sao lại đối xử tốt với cậu như thế?
Hiểu Ngụy sợ bản thân đang có tình cảm với anh ấy, sợ rằng bản thân chỉ đang quá nghĩ nhiều, vẫn nên tự tiết chế lại chính mình thì hơn.