Hiểu Ngụy đi trên đường về nhà như mọi khi, bắt đúng hai trạm xe buýt mới tới nơi. Đã tối rồi nên không đông đúc như buổi sáng nữa. Mỗi sáng đi làm dù đông hay vắng, Hiểu Ngụy đều đứng ngay sát cửa, tránh việc ai muốn cậu nhường chỗ mà bản thân không nghe thấy. Thỉnh thoảng vẫn có người vỗ vai cậu nhờ nhắc đến tuyến tiếp theo thì gọi họ, những người như vậy nhờ xong thường ngủ gục luôn. Hiểu Ngụy tính tình tốt bụng, dù bị quá tuyến của mình vẫn ngoan ngoãn ngồi lại nhắc họ.
/Hiểu Chúc/Vừa xuống bến xe đã có em trai chờ sẵn, y giống anh trai mình y đúc, không biết có phải vừa rồi lại phát bệnh không mà ai cũng ngồi cách xa như vậy.
"Anh, anh"
Hiểu Chúc cười méo mó, khuôn mặt điển trai trông đáng thương hơn bao giờ hết. Tự nhiên y cứ co giật phần cổ, lắc đầu liên tục, cứ nói lung tung cái gì đấy, rồi định đánh vào đầu mình tiếp.
"Đừng, đừng"
Hiểu Ngụy nhẹ nhàng nắm lấy tay y, ôm vào lòng rồi dỗ dành, tuy không thể nói trơn tru từng từ, nhưng Hiểu Chúc chỉ cần có vậy thôi.
Hai anh em nắm tay nhau trở về nhà, Hiểu Chúc đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi. Cậu sẽ tranh thủ đi làm nóng cơm để hai anh em ăn bây giờ.
"Có gì ăn được không?"
Hiểu Ngụy tí lại hét lên khi bố lù lù xuất hiện từ phía sau, ông và em trai liền cười hề hề khi thấy cậu giật mình.
/Bố, con chưa có lương đâu//Sao lại nghĩ xấu cho bố như vậy chứ? Thỉnh thoảng nên ăn cơm với nhau một chút//Bố đi tìm việc đi, tiền tháng này ngoài trả nợ cho bố, con còn phải dẫn em đi chữa bệnh nữa/Ông nghe xong liền giả dỗi hờn, nói chỉ cần thắng thêm được năm ván, sẽ đủ tiền chữa thính giác cho cậu luôn. Hiểu Ngụy không biết nói gì hơn nữa, bệnh ham chơi đã ăn vào máu rồi, may mà không nghiện rượu, không thì chắc phải ôm em trai bỏ trốn mất.
Ăn uống xong, Hiểu Chúc uống thuốc rồi vào giấc ngủ sớm, Hiểu Ngụy chuẩn bị quần áo đi tắm, tháo máy trợ thính ra cất gọn vào một bên. Bây giờ là khoảng thời gian lặng lẽ nhất của cậu, không còn lấy một tiếng động nhỏ nhất lọt vào được nữa.
'Đeo máy cả ngày...đau tai quá'Chiếc máy này cũng là do ba người ở tiệm tặng cậu sinh nhật, mặc dù khi đeo vào không rõ hơn là mấy, nhưng Hiểu Ngụy lại cười tươi thật hạnh phúc, nói nghe rất rõ, cảm ơn mọi người.
Bố thì ham mê mạt chược, con trai cả thì điếc, con út thì mắc bệnh tự kỉ. Kiếp trước chắc chắn đã tạo nghiệp rồi.
Ngày hôm sau, cả Phó Nghĩa lẫn Hiểu Ngụy đều phải đứng ngoài cửa chờ Tuyết Nhi hoặc anh chủ đến. Không ngờ hai người họ đi chung xe đến với nhau, anh chủ đạp xe đến mặt không còn giọt máu, Tuyết Nhi hào hứng ôm lấy Hiểu Ngụy rồi mở cửa quán.
"Hai người đêm qua ngủ chung đấy à?"
Tuyết Nhi rùng mình, dù biết Hiểu Ngụy không nghe thấy gì vẫn bịt tai cậu lại. Tặc lưỡi vài cái, vẩy vẩy tay phản bác.
"Tiểu Ngụy vẫn là em bé, với lại... Có ngủ cùng hay không, cũng không cho anh biết!"
Cô cười đầy khó hiểu, nhưng cô nàng này không dễ chọc vào đâu. Nhớ ngày đầu cô nàng mới vào đây, nhuộm mái tóc đỏ rực, mặc đồ ngắn lộ ra mấy hình xăm nhỏ liền. Vừa bước vào đã thu hút mọi sự chú ý của người khác rồi. Nhưng chủ quán đúng là thẳng nam chính hiệu, không hề có chút cảm xúc nào. Còn Phó Nghĩa thì khác, mới gặp đã có chút rung rinh trái tim rồi.
/Tiểu Ngụy, hôm qua cái người va vào em, đẹp trai vô cùng luôn//Xin lỗi chị, lúc đấy em cũng không để ý/Tuyết Nhi bĩu môi, Hiểu Ngụy còn thấy choáng hơn, cả tủ bánh đã không còn một cái nào rồi.
/Vị khách ấy không biết loại nào ngon, nên mua cả luôn/Hiểu Ngụy gật gật đầu, lại tiếp tục cân đo đong đếm làm bánh, theo như phiếu khảo sát phát cho khách thì không có ai thấy bánh có vấn đề gì lắm.
/À mà, lần sau chỉ cần bọn chị dùng kí hiệu thôi, em phải tập nói nhiều hơn đi/Hiểu Ngụy bặm môi, Tuyết Nhi cũng không ép được, giọng của Hiểu Ngụy rất nhỏ, thằng bé như sợ ai sẽ nghe thấy giọng nó vậy. Với lại nói cũng không rõ chữ được nữa, cứ rời rạc ra từng câu suốt.
May tối hôm qua Hiểu Chúc uống thuốc xong đã ngủ được ngon, tối hôm trước thằng bé dậy giữa đêm rồi lay người cậu bắt dậy, cứ khóc suốt không thôi khiến cậu không chợp mắt nổi.
"Tuyết Nhi, có khách nào hẹn lấy bánh à?"
Nghe thấy tiếng anh chủ, Tuyết Nhi nhanh chóng ra ngoài xem vị khách là ai. Hoá ra là bà khó tính hôm qua, nhưng hôm nay lại nhờ người khác đến lấy hộ.
Hôm nay là giữa tuần nên toàn nhân viên văn phòng qua mua cà phê và bánh nên không có nhiều khách ngồi lại. Gần đây có công ty của tập đoàn Lục thị, cũng toàn lứa nhân viên trẻ nên rất dễ bán. Thật ra chỗ bọn họ đang bán, đất cũng thuộc chủ sở hữu của Lục thị đó.
"A Nghĩa, anh nấu gì mà thơm vậy?"
Tuyết Nhi chưa ăn sáng nên đói ra mặt, A Nghĩa bật cười, gắp một miếng thịt kho cho cô. Tuyết Nhi mở to mắt khiến anh có chút ngạc nhiên.
"Ngon quá đi mất thôi, tan trong miệng luôn rồi! A Nghĩa, anh đi làm dâu được rồi đấy!"
"Anh làm dâu của tiểu Tuyết được không?"
"Được, anh làm vợ, em làm chồng. Hiểu Ngụy làm con, anh chủ làm mẹ chồng."
A Nghĩa cười hì hì, tuy Hiểu Ngụy chỉ nghe câu được câu không, nhưng nhìn biểu cảm của anh lúc Tuyết Nhi bước ra ngoài có hơi lạ nha, ánh mắt hụt hẫng thấy rõ luôn.
"A..anh Nghĩa"
/Ui giật mình, tiểu Ngụy sao vậy?/"Anh... Anh dạy, dạy em, một số, món được không?"
Giọng cậu nhỏ quá nên anh phải tập trung mới hiểu được, A Nghĩa cười cười rồi gật đầu, nói lần sau bao giờ anh nấu thì đứng bên cạnh xem là được.
/Giọng em nghe rất dễ thương mà, đừng tự ti/Giờ ăn trưa vẫn ồn ào như mọi hôm, Tuyết Nhi luôn là người khuấy động bầu không khí ở đây. Hiểu Ngụy lại len lén xem biểu cảm của mọi người, anh Nghĩa lúc nào cũng cười rồi, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía chị Tuyết Nhi. Anh chủ tuy miệng nói phiền khi cô nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn trộm cười một mình.
/Ăn đi, mãi mới 1 bát cơm, đàn ông phải 5 bát cơm chứ/Anh chủ gắp mấy miếng thịt cho cậu, Hiểu Ngụy gật gật, vội vàng ăn xong để lấy thêm bát nữa. Phó Nghĩa cũng đã phần sẵn cơm tối cho cậu rồi.
"Cơm, hôm nay, rất ngon. Em, cảm, ơn"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, nhất là anh chủ, cậu có hơi sợ, lại gắp miếng thịt ăn tức tốc.
/Thằng bé này, giọng dễ nghe như vậy mà cứ giấu suốt/"Tiểu Ngụy! Nói nhiều nữa vào!"
"Tuyết Nhi, bé miệng thôi"
Lại thêm một ngày vui vẻ của tiệm trà bánh Dâu Tây. Tuyết Nhi vẫn đấu khẩu với anh chủ, Phó Nghĩa cười lớn khiến Hiểu Ngụy bất giác cũng muốn cười theo. Cả Tuyết Nhi lẫn anh chủ đều muốn rụng tim khi thấy cậu cười, nhưng sợ nói ra sẽ khiến cậu ngại mất.
"Mọi người, dù ai nói gì đi chăng nữa, chúng ta đã là người nhà của nhau rồi!"
Tuyết Nhi ôm mọi người vào, dù có người muốn hay không, vẫn để yên cho cô ôm lấy.