Năm cấp ba, trường dành cho học sinh khiếm khuyết vì quá ít người theo nên buộc phải giải thể, thay vào đấy hiệu trưởng có xin sát nhập với một trường khác, chỉ cần để ra một lớp cho các em là được.
"Tiểu Ngụy! Em học cùng trường với chị rồi!"
Hiểu Ngụy của khi ấy còn bé hơn bây giờ nhiều, vừa bé vừa gầy, máy trợ thính cũng không đủ điều kiện mua nữa. Vì đều sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, nên Hiểu Ngụy lúc này vẫn chưa dám giao tiếp bằng lời nói.
Tuyết Nhi là người hào hứng nhất khi giờ hai chị em có thể cùng đi cùng về với nhau. Cô chỉ tiếc rằng chỉ còn nốt năm nay mình đã ra trường rồi.
Thời gian đầu vẫn vui vẻ là vậy, chỉ cho tới khi Tuyết Nhi bị hội của Tam Thủy - được biết đến là chị đại, gia cảnh cũng giàu có nên thường xuyên bắt nạt đàn em khối dưới, bất ngờ thu nhận cô vào hội làm 'chị em'. Cô biết đám người này rất tàn bạo, không còn cách nào khác phải chấp nhận nghe theo.
Kể từ ấy, phong cách bên ngoài của Tuyết Nhi đã thay đổi theo họ hoàn toàn. Uốn xoăn, trang điểm, đánh son đậm màu, thậm chí còn đi xăm mình để thể hiện tình bạn. Ngoài mặt thì thân thiết như vậy, thực chất Tuyết Nhi chỉ là chân sai vặt không hơn không kém. Chỉ vì cô có gương mặt xinh xắn mới bị chúng nhắm đến, tăng giá trị của hội nhóm lên nhiều hơn.
"Tuyết Nhi, lại đây, hôm nay cho mày chọn người để bắt nạt đấy"
Tuyết Nhi còn đang bê đống cặp sách và đồ trang điểm cho chúng tới nhà thể chất, nhìn thấy 5 - 7 học sinh của trường khiếm khuyết bị bắt quỳ gối. Không những thế...còn có cả Hiểu Ngụy!
Tam Thủy sai người nắm tóc một nữ sinh câm, xé rách áo rồi đẩy ra giữa.
"Trong số mấy đứa này, nghe thấy thì đứng lên."
Người quỳ gối chỉ còn lại Hiểu Ngụy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó liền bị giữ lấy người để bịt mắt lại.
"Luật chơi thế này, Tuyết Nhi, mày hãy đánh con câm này cho tới khi thằng điếc kia nghe thấy. Rất đơn giản đúng không nào?"
Cả đám nghe xong liền cười lớn đầy độc địa, bọn chúng cho cô chọn dùng tay không hoặc cầm gậy. Tuyết Nhi run rẩy đến đổ mồ hôi hột, quay sang nhìn Hiểu Ngụy bị giữ chặt lấy, nữ sinh kia cũng òa khóc nức nở không thành tiếng.
"Làm đi nào Tuyết Nhi, chứng minh tình bạn của chúng ta đi."
Tam Thủy ra sức dụ dỗ, mấy đứa con gái kia cũng đẩy lưng cô mau tiến hành. Rất may lúc ấy bảo vệ đã tới để thông báo đã hết giờ được ở lại trường, Tuyết Nhi không dám thở mạnh ra, vì tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi.
Trên đường trở về nhà, Tuyết Nhi đột nhiên đứng khựng lại, làm kí hiệu thật chậm.
/Ban nãy em sợ lắm đúng không?//Có một chút. Chị, đám người ấy ép chị đúng không?/
Xui xẻo thay, cảnh hai người về chung đã bị một ả trong hội kia nhìn thấy. Không quên chụp lại rồi gửi cho Tam Thủy ngay.
Công việc mỗi buổi sáng của Tuyết Nhi chính là mua đồ ăn sáng cho đám người đấy, không có thời gian để cùng Hiểu Ngụy đến trường nữa. Nhóm bọn họ thường tụ tập ở khuôn viên sau sân trường khi chưa vào giờ học, ở đó cũng thoải mái hút thuốc không bị giáo viên để ý đến nữa.
"Kìa, Tuyết Nhi đến rồi kìa."
Tam Thủy đá mũi giày vào thiếu niên nằm co ro trên đất, Tuyết Nhi sửng sốt làm rơi hết đống bánh đang cầm. Hiểu Ngụy nằm đó bị đánh đến sưng tím mặt mũi, tay vẫn đưa lên ôm đầu. Tam Thủy nhìn thấy cảnh này rất vui mắt, nhéo mạnh tai Hiểu Ngụy bắt ngồi dậy, nghiến móng tay làm cậu bật khóc dữ dội.
"A, a, a..." - Hiểu Ngụy đau đớn muốn gạt tay ả ra, thậm chí phần dái tai còn chảy cả máu rồi.
"Hành hạ bọn khuyết tật vui thật đấy, Tuyết Nhi, mau lại đây nào ~"