Chương 17

"Tối nay được đi ăn lẩu ~ Tối nay được đi ăn lẩu rồi ~"

Tuyết Nhi vừa lau dọn, vừa ca bài ca hạnh phúc. Thời tiết se se lạnh, được đi ăn lẩu cay nữa thì còn gì bằng. Nhất là khi ăn trong tâm trạng thoải mái, tiệm đã được minh oan nữa.

"Ăn lẩu mà cũng vui vậy à tiểu Tuyết?"

Phó Nghĩa lau dọn khu vực máy pha cà phê, nhìn Tuyết Nhi cười hát mà cũng vui lây. Cô gái này chỉ cần nồi lẩu thôi đã đủ có tinh thần cho cả một ngày rồi.

"Anh biết em chờ bữa lẩu này lắm rồi không? Quan trọng nhất là lâu lắm bốn chúng ta mới đi ăn chung rồi. Ăn lẩu! Ăn lẩu cay! Cay đến xé lưỡi mới thôi! Á!"

Chủ tiệm đau đầu khi nghe cô la hét nên đánh vào đầu một cái lấy lại yên tĩnh, A Nghĩa tập trung lại việc dọn dẹp, không tham gia vào nữa.

"Đau hết cả đầu, sao chưa bao giờ thấy cô khản giọng nhỉ?"

"Anh! Anh dám đánh tôi hả?" - Tuyết Nhi nhại lại lời ở phim truyền hình, còn diễn tả lại biểu cảm nữa. - "Tôi sẽ đưa con về ngoại, nhưng phải sau bữa lẩu này đã, hì hì."

Nhân vật con, hẳn là Hiểu Ngụy rồi. Cậu đã xong được một lúc, còn đi ghi hạn sử dụng, kiểm tra lại bẫy chuột. Yên tâm hết rồi mới mỉm cười được một cái.

"Tiểu Ngụy! Đi ăn thôi!"

Tuyết Nhi ngó mặt vào đúng lúc cậu chuẩn bị ra nên giật mình thảng thốt, sau cả hai liền phì cười mất một lúc. Hiểu Ngụy đưa tay lên làm kí hiệu cho nhanh.

/Mọi người đi ăn đi, em có hẹn rồi./

Chủ tiệm cũng nói lại rằng cậu đã báo anh sớm, quên chưa có nói lại với cô. Tuyết Nhi nhíu khẽ lông mày lại, môi hồng hơi dẩu lên.

"Em hẹn với ai?"

Tuyết Nhi vẫn có ấn tượng xấu với Cẩn Tranh, cô sợ những người tiếp xúc quá gần gũi quanh Hiểu Ngụy. Cô sợ cậu sẽ bị bắt nạt, sẽ bị lừa, sẽ gặp những điều không tốt. Ngoài anh chủ tiệm, anh Nghĩa, cô đều không tin ai cả.

"Tiểu Ngụy, anh ta tiếp cận em có mục đích gì? Anh ta bán bảo hiểm đúng không? Anh ta định...Á, đừng có kéo em!"

Chủ tiệm nắm gáy áo cô rồi kéo đi, ai lại đi tra hỏi cậu từng li từng tí như thế. Nhưng Tuyết Nhi vẫn không chịu, cố nói vọng vào tiếp.

"Tiểu Ngụy! Máy điện thoại bật liên tục cho chị! Để sẵn số của cảnh sát. Anh Tinh, em không đi ăn nữa! Em muốn ở lại với tiểu Ngụy!"

Vì quá ồn ào mà anh chủ phải đội mũ bảo hiểm rồi tống cô lên xe ra chỗ ăn trước. Phó Nghĩa bàn giao lại chìa khóa tiệm cho cậu, xoa xoa đầu an ủi.

"Tiểu Tuyết lo cho em quá thôi. Có gì phải gọi các anh ngay nhé? Chìa khóa nhà đây, nếu về sớm thì tự mở cửa nha."

Hiểu Ngụy gật đầu, tính tình của cô thì còn lạ gì nữa, đều là muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu cũng rất tiếc khi không được đi ăn cùng mọi người, nhưng đã lỡ nhận lời mời của Cẩn Tranh, không thể thất hứa.

Trong phút chốc, chỉ còn lại một mình cậu trong quán. Còn năm phút nữa là tới bảy giờ, công ty của anh cũng gần đây, chắc sẽ tới đúng giờ thôi.

Dạo đây máy trợ thính của cậu không nghe được gì cả, đều phải nhìn khẩu hình mà đọc. Trả nợ anh ấy một khoản, rồi đi sửa lại máy vậy.

Ngẫm lại mới thấy thật lạ. Anh ấy tại sao lại tốt đến thế?

Cho cậu vay tiền trả nợ, còn quảng cáo bánh giúp cửa hàng. Là nhân viên ở Lục thị, anh có nhiều tiền đến vậy sao?

Mà bên Lục thị là làm về cái gì nhỉ? Không lẽ là bảo hiểm như chị Tuyết Nhi nói à?

Thoáng chốc đã quá giờ hẹn mười phút, Hiểu Ngụy cũng không sốt ruột, ngồi ở cửa kính nhìn dòng người hối hả đi. Hôm nay trời có chút lạnh, ai có người yêu đều như muốn ôm nhau vào lòng đi tiếp. Không biết Hiểu Chúc ở trung tâm có bị lạnh không, cậu sẽ gửi chút quần áo ấm vào thêm.

Đã nửa tiếng trôi qua, tầng của công ty Lục Thị vẫn sáng đèn. Ừm, anh vẫn đang bận việc, không nên nhắn tin hối thúc.

'Hay tối nay mình mời nhỉ? Như vậy mới phải đạo đúng chứ?'

'Anh ấy sẽ thích ăn đồ kiểu gì đây? Đồ cay? Hay mặn?'

Trong lúc chờ đợi, cậu vẫn đi dọn dẹp lại quán cho đỡ nhàm chán. Đây là tâm huyết của anh chủ tiệm, may mà vụ vừa rồi cậu không làm liên lụy đến, không thì ân hận chết mất.

Cậu chợt khựng lại khi thấy một gia đình bốn người hạnh phúc nắm tay nhau đi trên đường. Không nhịn được nỗi nhớ liền rưng rưng nước mắt, nếu mẹ không bỏ đi, nếu bố không đam mê cờ bạc... Hiểu Chúc sẽ không phải chịu khổ rồi.

Cậu không có mơ ước tai có thể nghe lại, chỉ muốn có một gia đình mà thôi.

"Hức...hức..."

Những giọt nước mắt tủi thân cứ đua nhau rơi xuống, đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, Hiểu Chúc chỉ còn mỗi cậu là chỗ dựa, nếu cậu yếu đuối thì y sẽ suy sụp theo mất.

'Leng keng'

Tiếng chuông cửa của tiệm vang lên, Hiểu Ngụy thấy đèn ở đó sáng lên nên quay ra, quên đi việc mình đang khóc nữa.

"A..."

____

Tuyết Nhi ăn lẩu cũng không thấy ngon nữa, dù anh chủ đã cố tình gắp bao nhiêu thịt cho cô. Phó Nghĩa không đành lòng, nên phải hỏi chuyện xem.

"Tiểu Tuyết, Hiểu Ngụy cũng lớn rồi mà, có thể biết được ai tốt, ai xấu..."

"Không, em ấy sẽ không biết được đâu. Tiểu Ngụy rất tốt, rất tin người."

Cả hai người đàn ông chợt lúng túng khi thấy cô mắt đỏ hoe, cứ cúi mặt nãy giờ, hóa ra đã khóc được một lúc rồi.

"Tiểu Ngụy là người em phải bảo vệ cả đời. Mẹ em ấy không ra gì, bố cũng không làm tròn trách nhiệm...Hức, nhỡ đâu, em ấy bị lừa, bị đem bắt cóc thì sao?"

"Hức, hức...Em ấy từng bị lừa rất nhiều rồi! Em phải về tiệm tìm em ấy đây! Đáng lẽ em không nên đi mới đúng!"

Họ không ngăn được cô rời đi, dù chủ tiệm có khuyên thế nào cũng không nghe. Vừa trên đường về vừa nhắn tin cho Hiểu Ngụy không được đi cùng người đàn ông kia nữa. Cô nhất định phải làm rõ về anh đã, sau đó mới cho làm quen tiếp.

"Em ấy...vẫn chờ ở tiệm? Gã đó không tới sao?"

Tuyết Nhi trợn to mắt khi thấy cậu vẫn ngồi ở tiệm, đã một tiếng rồi, anh dám cho cậu leo cây sao?