Cố gắng hoàn thành công việc xong sớm nhất có thể, nhưng khi Cẩn Tranh ghé qua tiệm thì họ đã đóng cửa rồi.
"Mới 9h mà...?"
Cũng vì vắng khách quá nên chủ tiệm mới cho cả bọn về sớm, Phó Nghĩa còn phải qua nhà Hiểu Ngụy để cùng thu dọn đồ đạc nữa. Tuyết Nhi lười biếng nên lại bắt anh chủ đèo về bằng con xe cà tàng hai bánh rồi.
Anh Phó Nghĩa đi xe phân khối lớn, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mũ cho người ngồi sau, cẩn thận đội cho cậu xong mới đến mình.
"Em lên xe đi"
Hiểu Ngụy một chân thì đau, yên xe phía sau lại cao. Cậu tóm chắc vào một điểm tựa, leo lên lần một, thất bại.
Không sao, đã ước chừng được độ cao rồi.
Leo lên lần hai, thất bại.
Lần ba, chới với suýt thì ngã.
"Sao vậy? Úi, anh quên mất"
Phó Nghĩa vội xuống xe đỡ cậu ngồi lên, tại hồi trước Tuyết Nhi lên dễ dàng nên nghĩ cậu cũng thế. Quên mất chân cậu đang bị băng bó nữa.
/Em xin lỗi/Hiểu Ngụy vụng về làm kí hiệu, qua mũ bảo hiểm cũng thấy được ánh mắt đầy xấu hổ ấy. Phó Nghĩa phì cười, đưa cặp cho cậu cầm hộ.
/Ôm chắc anh vào nhé, không ngã ra sau đấy/Đến lúc về đến nhà anh Nghĩa, Hiểu Ngụy cũng quay cuồng vì tốc độ. Phó Nghĩa gãi đầu gãi tai, thằng bé này mới đi lần đầu nên chóng mặt là đúng rồi.
/Nhà của anh lớn quá, anh ở một mình sao?/Hiểu Ngụy vừa lấy lại tinh thần vừa làm kí hiệu, so với một người ở thì ở đây đúng là quá rộng rãi rồi.
/Đúng vậy, phòng em đằng kia nha/Hiểu Ngụy đẩy cửa vào phòng mà trố mắt kinh ngạc, phòng cho khách mà rộng đến thế này! Bằng phòng ngủ của hai anh em cộng thêm nhà tắm luôn.
/Đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm//Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon/Hiểu Ngụy chào tạm biệt anh rồi tủm tỉm cười nhảy lên giường, lấy giấy bút ra để viết kế hoạch trả nợ cho Cẩn Tranh như thế nào để hợp lý.
Làm bánh.
Thu gom phế liệu.
Còn đang định viết tiếp đã bị cơn buồn ngủ kéo tới, trong mơ còn thấy đang đón Hiểu Chúc về cùng chung sống nữa.
Ngày hôm sau, Hiểu Ngụy từ chối đi cùng anh. Phó Nghĩa cũng biết cậu sợ, nên đã lấy oto trong gara ra đi tạm, đã lâu không đi nên bám bụi đầy rồi.
Phó Nghĩa đúng là...giàu ngầm mà.
Hiểu Ngụy biết gần đây ít khách nên làm ít bánh lại, tập trung lau dọn quán cùng Tuyết Nhi. Phó Nghĩa cũng chỉ chuẩn bị những loại trà phổ biến, chủ tiệm thì bật game lên chơi. Nào ngờ vừa xoay biển mở quán đã ồ ạt khách vào, có người còn mở cả video ra hỏi.
"Xin lỗi, những loại bánh này đã có chưa vậy?"
"A, cái này...đang làm" - Diêu Tinh nhìn thì đúng là bánh dâu tây thỏ con mà Hiểu Ngụy làm rồi, nhưng sao nó như được quảng cáo thế này?
Khách nào vào cũng hỏi về bánh trong tiệm, tới mức anh phải để biển tạm đóng cửa bên ngoài. Họp gấp!
"Mọi người nhìn này! Có người nặc danh đăng video gốc không qua chỉnh sửa của vụ khách dị ứng bánh. Còn có rất nhiều người khen bánh của tiệm chúng ta nữa!"
Tuyết Nhi mở mạng ra kiểm tra đầu tiên, các comment đều đứng về phía họ, có người còn nói xin lỗi khi đã chỉ trích thiếu niên khiếm thính kia. Hóa ra đó là lí do tăng đột biến khách sao?
"Đây nữa" - Phó Nghĩa tìm được bài đăng khác - "Có lẽ là ở nhóm giới thiệu đồ ăn, bánh của Hiểu Ngụy được khen nhiều lắm"
/Bánh này...em chưa bán cho ai mà?/Hiểu Ngụy nhìn ảnh chụp bánh của mình kinh ngạc. Bánh mới nghĩ ra này mới đưa cho anh chị trong tiệm...với Cẩn Tranh thôi.
"Không mất thời gian nữa. Hiểu Ngụy, em bắt đầu làm bánh ngay đi, thiếu nguyên liệu gì để anh chạy đi luôn."
Diêu Tinh phân phó việc, không thể để khách hàng chờ lâu được. Nhưng cũng phải mất cả buổi sáng mới xong được ba mẻ bánh, còn phải làm những bánh có trong thực đơn bữa.
Hiểu Ngụy tập tễnh tỉ mỉ xếp bánh đầy tủ mỉm cười vui vẻ, rất lâu rồi mới có cảm giác này.
Chỉ trong vòng một buổi chiều đã hết sạch. Cả đơn khách đặt, cả khách qua mua trực tiếp. Nhưng Hiểu Ngụy đã mệt quá rồi, Diêu Tinh cũng không tham lam nhận thêm đơn nữa. Cả bốn người đã đói lả, đến bốn giờ chiều mới được ăn trưa. Nhưng là bữa ăn ngon nhất từ lúc bị đổ oan tới giờ.
"Em biết đời chúng ta chưa tàn đâu! Thật là, cái người nặc danh đó sao không đăng sớm chút chứ? Để chúng ta chịu ấm ức bao lâu nay!"
"Nhỏ tiếng chút đi, từ sáng đã đau hết đầu rồi."
Diêu Tinh cắn miếng bánh cũng thấy mệt, nhưng mệt nhất chắc là Hiểu Ngụy rồi, vừa làm bánh, vừa phải ra chụp ảnh với khách. Nhìn thằng bé tự dưng bị yêu quý quá mức cũng thấy tội nghiệp luôn.
"Hiểu Ngụy, em nghỉ mệt đi. Không làm thêm nữa"
/Không sao đâu ạ, em chuẩn bị trước cho ngày mai nữa/Lâu lắm mới thấy thằng bé vui như thế nên anh chủ cũng không nỡ dập tắt nữa. Nhưng đến tầm chiều muộn, lại có khách muốn gặp Hiểu Ngụy nữa. Vị khách này lại là đàn ông, còn mặc vest rất lịch lãm, nên chủ tiệm có hơi e dè.
"Cậu ấy về rồi" - Anh nói dối.
Vừa dứt lời câu
về rồi, Hiểu Ngụy cũng ra ngoài để xem cần bổ sung thêm bánh gì. Nhìn thấy người muốn gặp cậu mà mở to mắt kinh ngạc, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.
"A, là anh!"
/Em quen khách hả? Cứ nói chuyện đi/Anh chủ không nghĩ cậu lại quen với người như này, nên nói cậu dẫn khách qua bàn nói cho tiện.