Chương 12

"Xin lỗi"

Lễ tân đang vừa ăn bánh quy vừa đeo tai nghe xem phim, Hiểu Ngụy phải gõ gõ lên bàn mấy lần mới dành chú ý đến cậu được.

"A, thứ lỗi tôi không để ý!" - Lễ tân cười thương mại, tại những ngày bình thường thế này sẽ không có đối tác tìm đến, cô cũng được xả hơi một chút - "Cậu đến ship hàng à? Hay...?"

Hiểu Ngụy giữ chặt tờ giấy đang cầm trong tay, vừa nhìn nó vừa đọc thật chậm, điều chỉnh âm lượng giọng nữa.

"Tôi muốn tìm người, tên là Cẩn Tranh. Đây là, số điện thoại anh ấy đưa tôi."

Lễ tân cẩn thận nhận lấy máy, đúng là số của tổng giám đốc rồi, nhưng giám đốc có người bạn thế này sao?

"Cậu đã có hẹn trước chưa nhỉ? Sao cậu không gọi giám đốc luôn?"

Cô vừa nhìn số vừa nói nên Hiểu Ngụy không đọc được khẩu hình, bàn của lễ tân lại rất cao nữa, mặt cứ ngơ ra nhìn suốt. Vội lấy bút trên bàn rồi viết ra trên giấy, đưa nó lại cho cô.



Lễ tân 'À' một tiếng, viết lại lên giấy là sẽ gọi người ra giúp, còn chỉ dẫn cậu ra ghế ngồi chờ nữa.

Hiểu Ngụy cầm theo cả hộp bánh lớn, may mà đã nhờ chị Tuyết Nhi chỉ cách, dạy cậu viết trước ra giấy rồi đọc như thế, nếu không người nghe sẽ không hiểu được gì hết.

'Anh ấy là nhân viên của Lục thị sao? Cũng thật giỏi quá, công ty lớn như thế này cơ mà...'

Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, Cẩn Tranh đã ngồi xuống trước mặt rồi.

"Á!" - Hiểu Ngụy giật mình hét lên, vội bụm miệng mình lại.

Cẩn Tranh mặc vest sáng màu, đeo kính cận, tóc vuốt gel gọn gàng. Lễ tân nhìn cảnh giám đốc của mình lại ngồi xuống trước thiếu niên kia. Thật ra cô cũng thấy lạ rồi, đẹp trai, nhà giàu, lại là giám đốc công ty lớn mà tại sao không có bóng hồng nào bên cạnh. Ra giám đốc...là gay!

"Sao vậy? Tôi định nghỉ trưa sẽ ghé tiệm bánh mà?"

Hiểu Ngụy đưa hộp bánh kem cho anh trước, đều là bánh mà sáng nay mới ra lò xong. Cẩn Tranh mở ra xem mà cũng phải mở to mắt kinh ngạc, mùi bánh thơm phức cùng cách trang trí kem xinh xắn đã làm anh rung rinh rồi.

Nhìn anh to xác vậy, chứ thật ra anh rất thích những đồ bé xinh, móc khóa oto cũng là ảnh chibi của nhân vật hoạt hình nữa.

Giờ anh mới để ý, Hiểu Ngụy dáng người cũng rất 'chibi'...

"Cho tôi à?"

Hiểu Ngụy: Gật đầu lia lịa.

"Ban nãy cậu có đi bằng thang máy lên không đấy? Chân cậu còn sưng vù đây này?"

Cẩn Tranh nâng chân cậu lên xem, bình thường đi làm cậu đều đi giày thể thao rách cũ mèm, nhưng vì chân đau quá nên phải xỏ tạm dép rồi. Lúc vào công ty cũng rất xấu hổ chứ? Ai ở đây cũng mặc âu phục đi giày tây, cậu thì áo phông quần kaki xắn gấu.

"Bảo vệ, bảo vệ nói, tầng 15, được thang máy dùng"

(Bảo vệ nói tầng 15 được dùng thang máy)

"Hồi trước tôi, giao hàng, cũng ở văn phòng, anh trả tiền"

Hiểu Ngụy cười rộ lên khi nhớ ra người nhận hàng hôm ấy, bảo sao lúc gặp lại cứ thấy quen quen, rõ ràng dáng người to như gấu phải nhớ ngay chứ.

"Ừm, nhưng tại sao lại đưa tôi bánh?"

Đọc xong khẩu hình, Hiểu Ngụy lấy ra một tờ giấy khác, chăm chú đọc.

"Số tiền hôm qua, không phải của ông chủ giao nước đưa tôi đúng không?"

___

Tối qua khi Hiểu Ngụy vừa vào nhà đã thấy bố đang lục lọi đống tiền cậu cực khổ kiếm suốt một tuần qua, vội vàng chạy đến giành lại.

"Không, không được, đây là tiền, tiền con làm trả chủ nợ. Không..."

"Hiểu Ngụy ngoan, nếu lần này đặt cược thắng. Bố sẽ đưa con đi chữa tai, có được không? Con mau trốn đi, chủ nợ sắp đến rồi"

Ông nóng ruột cầm vội tiền rồi chạy đi, Hiểu Ngụy muốn đuổi theo ông nhưng bên chân đau níu cậu lại, đau nhức đến muốn khóc luôn rồi.

"Đừng mà!"

"Tiền đó...còn mua, đồ ăn cho Hiểu Chúc..."

Hiểu Ngụy cứ thế ôm chân bật khóc lên, đau quá, lúc bị đổ nước cũng không thấy đau như thế này.

Hiểu Chúc còn đang ở trung tâm chờ cậu tới đón, cậu còn định sẽ mua thịt cho y nữa.

"Nhóc con, có tiền trả nợ chưa?"

Bên chủ nợ cử người qua đòi, đập vào đầu cậu mấy cái. Thấy cậu cứ ngồi yên một chỗ không di chuyển nên tự đi tìm trước, nhưng quả nhiên một đồng cũng không thấy nữa.

"Bố tôi, bố lấy đi cả rồi"

"Mẹ nó! Tụi này đã dặn thế nào rồi! Ít nhất phải trả được một nửa cơ mà!"

Một tên nóng máu đạp vào ngực cậu một cái, Hiểu Ngụy có bị đánh chết hôm nay cũng không có một xu trả họ được.

'À, còn một xu thật'

Hiểu Ngụy mở cặp mình ra đưa phong bì tiền lương cho bọn họ. Chẳng đáng là bao, nhưng mà đỡ được vài trận đòn đi.

"Tuần sau, tuần sau sẽ có, một nửa"

Tên cầm đầu giật lấy, bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy.

Nó là tấm chi phiếu với số tiền dư dả trả mấy lần nợ lẫn lãi của cậu luôn.