Chương 11

"Nhà cậu, thiếu nợ người ta đúng không?"

Hiểu Ngụy mặt hơi ngơ ra, đập đập bên tai có đeo thiết bị mấy lần, sau đó tập tễnh kéo anh ra chỗ có ánh đèn đường để làm kí hiệu.



Cẩn Tranh thay đổi câu hỏi. Nghĩ lại thấy mình hỏi ban nãy có hơi suồng sã, Hiểu Ngụy đọc xong khẩu hình, gật gật đầu đầy đáng yêu.





Hiểu Ngụy ngoan ngoãn đứng chờ ở xe như lời anh nói, tháo thiết bị ra đeo đi đeo lại mấy lần mà không thấy có thay đổi gì về âm thanh xung quanh. Đến khi Cẩn Tranh vỗ vai, cậu mới giật bắn mình quay lại.

"Vào xe đi chứ? Tôi không khóa xe mà"

Cẩn Tranh mở cửa rồi kéo cậu ngồi vào trong rồi mới về chỗ của mình, lấy ra một phong bì luôn.

"Tiền lương của hôm nay, ông chủ nhờ tôi đưa cậu"



Hiểu Ngụy xua xua tay không muốn nhận lấy, còn tận mấy thùng nước nữa mới hoàn thành, sao thể nhận được? Còn chưa nói đến cậu làm đổ vỡ một thùng nữa, đáng lí phải đền bù ấy chứ.

"Đúng, ban đầu ông ấy khá tức giận. Nhưng ai đi làm thì ít nhiều cũng sẽ được trả lương mà?"

Nghe anh thuyết phục vậy nên cậu cũng nhận lấy, không kiểm tra được bao nhiêu mà nhét vào cặp luôn. Cẩn Tranh ban đầu còn định bật chút nhạc nhẹ, nhưng nghĩ tới người bên cạnh nên dừng động tác lại.

Suốt quãng đường đi không ai nói với ai câu nào. Hiểu Ngụy thỉnh thoảng nhìn ra cảnh sắc ngoài trời vào ban đêm, có lúc lại lén quay sang nhìn biểu cảm của anh, rồi nghịch nghịch dây đai bảo hiểm. Ngoài ra không dám động chạm thêm vào cái gì nữa, chẳng may làm xước thì cậu thật sự không còn tiền đền đâu.

'Giống cún con quá'

Cẩn Tranh hơi phì cười khi nghĩ cảnh cậu đeo tai chó rồi mở đôi mắt to tròn kia nhìn ra bên ngoài, chắc chắn sẽ ngoãn hơn Quý Phi ngu ngốc nhiều. Chỉ vì hôm nay nó không uống nước lọc tại văn phòng mà anh phải cất công tới đây xem tình hình nước thế nào. Quý Phi rất sành miệng, không bạ gì ăn đấy như những con chó khác.

Anh để ý thấy bên cạnh mình còn một chai nước mới nguyên nên định đưa cho cậu, không ngờ đã ngủ từ khi nào rồi. Đã vậy còn sắp đến khu nhà cậu rồi nữa chứ?

Cẩn Tranh không thấy phiền gì, điều chỉnh ghế xe để ngả ra đằng sau một chút. Đi dạo vòng quanh thêm một lúc nữa mới đến điểm cần tới.

Hiểu Ngụy thở từng nhịp đều, ngủ có vẻ rất say, những âm thanh huyên náo không làm phiền tới giấc ngủ của cậu được.

Đến lúc cậu lơ mơ tỉnh lại thấy anh đang gõ máy tính làm việc rồi. Vội vàng mở điện thoại ra xem, cậu ngủ hơn một tiếng đồng hồ luôn? Thật luôn?

"A, anh, tôi, cố ý, không phải. Xin lỗi..."

(Tôi không phải cố ý. Xin lỗi anh)

Hiểu Ngụy dụi mắt rồi dụi mũi liên tục, Cẩn Tranh nghe thấy tiếng cậu nên gập máy tính lại cất ở ghế sau, day day sống mũi một lúc.

"Không sao, tôi chẳng may có việc đột xuất nên quên không gọi cậu."

Đã muộn quá rồi, Hiểu Ngụy mặc lại áo rồi rời khỏi xe anh, không quên cúi đầu cảm ơn liên tục. Cẩn Tranh nhìn thiếu niên tóc đang rối kia lại không nhịn được cười lần nữa, định chỉnh tóc cho cậu, nhưng lại không đưa tay lên nữa.

"Được rồi, mai tôi tới đón cậu. Mấy giờ cậu đi làm?"

"Không, không phiền, làm anh. Cảm ơn"

(Không làm phiền anh)

Cẩn Tranh nhìn theo thiếu niên ấy đi lên nhà mới quay trở lại xe, ngày mai lại ghé tiệm mua bánh vậy.