Edit: Thanh Thanh
Beta: Tiểu Viên
“Này, tỉnh dậy.”
“Sếp à, có chuyện gì?” Chu Thần nằm trên bàn, mắt vẫn nhắm tịt.
“Vào bên trong nằm một lúc đi, có việc tôi sẽ gọi cậu.”
“Thế thì thà cho tôi nghỉ cả ngày còn hơn.”
Sở Thiên Dịch chán nản, khó có được một hôm hắn động lòng trắc ẩn, thế mà người này lại được đằng chân lân đằng đầu. Tay hắn dò xét nhiệt độ trên trán Chu Thần, có hơi cao, liền không phân bua với y nữa mà vác luôn vào phòng mình, còn lục lọi tìm vài viên thuốc đưa cho y uống.
Chu Thần nằm trên giường lăn lộn mấy lần, lấy tay che ánh sáng chiếu tới, bất mãn lầm bầm hai câu.
Sở Thiên Dịch nhớ lại, Chu Thần lúc ngủ cần không gian đặc biệt tối, liền đi tắt hết đèn trong phòng.
Khi đóng cửa hắn mới ngẫm lại, mọi sở thích của hắn Chu Thần đều rõ ràng nhớ kỹ, còn mình thì hầu như đã quên hết về đối phương. Đột nhiên, hắn có chút cảm kích Chu Thần. Đã nhiều năm như vậy, nếu không có y bồi bên người hắn, những ngày này trôi qua cũng không thể thoải mái như thế.
Sở Thiên Dịch mới từ trong phòng đi ra, điện thoại di động trên bàn liền vang lên. Thấy là Trần Á Huy, hắn nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.
Nghe được một hồi, hắn không kìm được mà nhăn mày, tâm tình thật vất vả mới tốt lên lại bị cậu ta một phát đạp xuống.
Hắn còn nhớ kỹ chính mình hồi trước nói rằng: Chu Thần cậu yên tâm, tôi sẽ không buông tay người kia đâu.
Cậu nhóc này chẳng hiểu sao cứ luôn tự huyễn hoặc coi Chu Thần như tình địch. Thật muốn nói thẳng cho cậu biết, nếu hai người bọn họ có thể phát sinh chuyện gì thì hắn cũng không cần đợi đến mười năm sau trở lại trường cũ để yêu Trần Á Huy.
(=.= vâng anh quả là ngu hết biết anh ạ =.=)
Chu Thần sau khi ngủ dậy thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều, cả người toàn
mồ hôi.
Trong căn phòng không có ánh sáng, y mở mắt cẩn thận đảo một vòng, sờ sờ cái chăn đang đắp trên người, tựa hồ còn có thể cảm nhận được khí tức của Sở Thiên Dịch.
Hắn hôm nay làm y nhớ tới chuyện hơn chục năm trước, khi hai người còn trẻ, quan hệ với nhau cũng chính là như thế này. Đối phương luôn luôn vô tình làm ra những việc y thích; phất tay một cái liền biết y muốn làm gì, thấy y khó chịu sẽ bắt y nằm nghỉ ngơi.
Khi đó điều làm y hạnh phúc nhất chính là nghĩ rằng, Sở Thiên Dịch ôn nhu như vậy chỉ có y mới được biết, chỉ có y mới được thích.
Đáng tiếc…
Thích cũng vô dụng, mình là người đầu tiên không có nghĩa là người kia sẽ thuộc về mình.
Chu Thần đứng dậy gấp lại chăn màn, mở cửa sổ hít thở không khí. Không ngờ sống ở thành thị mà cũng cảm nhận được ít nhiều tươi mát.
Bỗng nghe thấy tiếng chiêm chϊếp, y ngẩng đầu nhìn lên, trên ống nước của tầng lầu có một tổ chim nhỏ.
Chu Thần chép miệng, thầm mắng chính mình sao lại đột nhiên cảm giác như vừa được tái sinh, mình đâu có bị hâm a!
(hở, không hiểu, sao từ chim mà lại thành cái j tái sinh cơ:-?)
(chém đó a, đoạn này k có hiểu lắm =.=”)
Khi y đang chỉnh lại áo sơ mi xộc xệch do vừa mới ngủ dậy, bên ngoài vọng ra tiếng người nói chuyện. Y tựa ở cửa, thận trọng nghe một chút, phát hiện đó là giọng của Trần Á Huy.
Y cũng chưa tiếp xúc nhiều với người kia, ấn tượng duy nhất cũng chỉ có ở quán bar đêm đó, một nam hài sáng sủa rạng ngời… Đương nhiên còn có hành vi không nể nang gì của đối phương.
Sao cậu ta lại tìm đến đây?
Nghe lỏm cuộc đối thoại bên ngoài, y dần dần hiểu đại khái, thì ra hai ngày nay Sở Thiên Dịch phiền muộn là bởi vì ở nhà đang nổi bão a.
Chậc, cậu nhóc này thật là có tuệ căn, nhìn ra được y còn chưa bỏ cuộc? Bất quá chỉ có tuệ căn còn chưa đủ nha, cần phải có ngộ tính! Đến y cũng nhìn thấy Sở Thiên Dịch lần này có bao nhiêu nghiêm túc, hài tử kia đang hưởng phúc mà lại chất vấn hắn như vậy, chỉ tổ làm người yêu của mình thêm mệt mỏi.
Nhưng Chu Thần dĩ nhiên sẽ không đi nói cho Trần Á Huy những lời này, y chỉ ước gì hai người ngoài kia nháo gì thì nháo nhanh lên, y còn muốn đi ra a.
Vô thức cầm điếu thuốc lên, y lại nhớ ra Sở Thiên Dịch không thích ngửi thấy mùi thuốc lá trong phòng làm việc, đành miễn cưỡng nhét lại điếu thuốc vào túi.
Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, có phúc mà không biết hưởng, ta mà là ngươi, đã nhất nhất nghe lời hầu hạ hắn, làm sao lại ngang ngược xù lông như thế kia được.
Y còn đang ở bên trong vừa nghe vừa đánh giá, Trần Á Huy bên ngoài đột nhiên im lặng, hỏi: “Chu Thần đâu?”
Sở Thiên Dịch cũng không sợ hãi, giơ ngón tay chỉ.
Mặt Trần Á Huy trở nên đen xì.
Lần thứ hai cùng Trần Á Huy đối diện, tình huống có chút quỷ dị làm y xấu hổ. Nhưng đây chỉ là tâm lý nhộn nhạo trong lòng Chu Thần, ngoài mặt y vẫn biểu hiện rất lễ phép, nhẹ nhàng bắt chuyện.
Ngoài dự tính của y, Trần Á Huy không tiếp tục chất vấn vì sao y lại ở trong phòng riêng của Sở Thiên Dịch.
Chỉ là viền mắt chậm rãi đỏ lên, đôi mắt trong veo đầy nước nhìn chằm chằm Sở Thiên Dịch, khiến người thương tiếc.
Cái này…
Chu Thần thấy Sở Thiên Dịch vốn còn tức giận, trong nháy mắt bị đôi mắt đẫm nước tiêu diệt hoàn toàn. Y liền thầm khen ngợi Trần Á Huy, xem ra nhóc tì này còn có chút thủ đoạn.
“Sếp, cám ơn anh, tôi không còn thấy khó chịu nữa, xin phép ra ngoài làm việc.” Chu Thần nói xong, không quấy rối hai người kia nữa đi ra ngoài. Bên miệng hoàn toàn lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là có một loại cay đắng rót thẳng xuống đáy lòng, gắt gao kết tủa ở dưới.
Người ta nói buồn phiền nhiều sẽ giảm thọ, lần này y lại mất mấy năm rồi đây?
Chu Thần lấy cặp l*иg giữ nhiệt ra, mở hộp thấy cơm nước đầy đủ, cầm đũa lên nhưng lại không có tâm trạng mà ăn.
Những người khác trong công ty đã đi ăn cơm, toàn bộ tầng lầu đều vắng vẻ, ngoại trừ phòng làm việc bên cạnh vang vọng tiếng người thở dốc…
(*bật ngón giữa* =”=)
Nhắc đến đây, y cũng tò mò, hai người kia đang làm trò gì?
Nghĩ đến chuyện họ có thể đang ở trên cái giường mà y vừa ngủ làm trò *gì đấy,* dạ dày tự dưng khó chịu. Mùi thơm của đồ ăn bay lên mũi nhưng lại làm y cảm thấy muốn nôn mửa, y vội vàng đóng lại hộp cơm, nuốt nước bọt đè nén xuống cảm giác nhộn nhạo trong dạ.
Đến lúc hai người kia nắm tay nhau đi ra, nghiễm nhiên đã hòa hảo như xưa.
Trên mặt Sở Thiên Dịch cũng hiện ra dáng vẻ tươi cười. Khi hắn đi qua bên cạnh Chu Thần, thấy thần sắc đối phương có chút tái nhợt, lo lắng muốn hỏi người nọ còn khó chịu hay không, nhưng thấy Trần Á Huy rất để ý Chu Thần, ngẫm lại liền thôi.
Chu Thần thấy họ đã đi xa, liền xoay người mở máy tính bật nhạc nghe.
Từ tối hôm đó nghe được bài hát kia trên radio, y bỗng cảm thấy hứng thú với âm nhạc, có lẽ là do muốn biết tên của bài hát kia đi, nhưng có nhiều ca khúc như vậy biết tìm thế nào đây?
“Ô, sung sướиɠ quá ha!”
Y đang say mê nghe nhạc thì đột nhiên có người vỗ vai, phản ứng đầu tiên trong đầu y là Sở Thiên Dịch.
Quay đầu lại thì thất vọng tràn trề.
“Sao cậu lại tới đây?” Người đến là Khương Phàm.
“Thế nào, thấy tớ mà không vui à?”
Vui lắm, vui đến phát khóc luôn.
Khương Phàm mỗi lần xuất hiện đều một bộ khổng tước, đôi mắt vừa đen vừa hẹp dài lại thêm đuôi mắt được vẽ hoa văn sặc sỡ xinh đẹp làm cho người này rất… chậc, yêu mị.
Chu Thần thậm chí không nhớ nổi bộ dạng Khương Phàm khi không trang điểm thì như thế nào, ảnh chụp chung của hai người trong nhà cũng đã rất cũ, nếu nói người trong ảnh là Khương Phàm thì chắc chẳng có ai tin… Không biết cậu ta ở nước ngoài chịu ảnh hưởng gì, tự nhiên lại cứ thích bôi bôi vẽ vẽ.
Nếu là phương diện nghệ thuật thì đúng là rất đẹp… Nhưng nếu xét theo phương diện sinh hoạt bình thường, giữa thanh thiên bạch nhật không có thằng đàn ông nào lại đi trang điểm đậm như thế cả, nhìn vào chỉ có thể nghĩ là thằng này có vấn đề… về thần kinh.
Trong lúc Chu Thần đang nghĩ ngợi lung tung, cặp l*иg dưới gầm bàn trong nháy mắt bị Khương Phàm lôi ra ngoài.
“Đừng…” Y sợ mình lại buồn nôn, nhưng lần này ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn lại không hề có cảm giác khi trước.
“Oa nhìn này…” Khương Phàm thấy trứng tráng hình đôi môi cùng với sốt cà chua hình trái tim, búng tay một cái.
Thằng nhóc kia thật không sáng tạo, chỉ đổi hình dạng của hai món cho nhau thôi a. Chu Thần đoạt lại cặp l*иg, ăn lấy ăn để.
“Sếp Sở bóc lột cậu như thế sao? Bữa trưa còn chưa được ăn?”
“Vì tớ thấy hắn còn chưa ăn, hắn vừa mới đi xong.”
“Tớ thấy đúng hơn là nhìn bọn họ ân ân ái ái cậu nuốt không trôi ấy chứ.”
Tốc độ ăn của Chu Thần chậm lại, như là có điều gì suy nghĩ. Sau đó buông một câu: “Cậu thấy hai người họ có thể dài lâu không?”
“Khụ khụ,” Khương Phàm không nhịn được đẩy Chu Thần một cái: “Cậu có thể nghĩ thứ khác được không, theo như cậu nói Thiên Dịch cũng không phải người tùy tiện, cậu không thấy hắn lần này rất nghiêm túc sao.”
“Thật không?” Chu Thần không cho là đúng, “Cậu thấy tớ có thể… thọc gậy bánh xe khiến bọn họ chia tay được không?”
Khương Phàm sờ sờ trán Chu Thần, hây dô,đúng là hơi nóng nha.
Aizz, y cũng chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi, nếu y thực sự có khả năng phá rối, vị trí nam nhân số 1 trong lòng Sở Thiên Dịch còn để cho người khác chiếm đóng sao…
“Được rồi, cậu đến tìm tớ có chuyện gì?” Chu Thần ăn xong cơm liền hỏi Khương Phàm.
“Cậu cuối cùng cũng để tâm đến tớ rồi a?” Khương Phàm lấy một cái ghế ngồi xuống, nói về chuyện của mình.
Gần đây trong khu vực làm ăn của Khương Phàm mới xuất hiện một quán bar, bên đó đã đút lót đầy đủ cho hắc bạch lưỡng đạo, thế nên dễ dàng áp chế thế lực quán của thằng bạn y.
Khương Phàm hôm nay mò đến đây là để than nghèo kể khổ với Chu Thần, hắn kiếm được ít hơn một chút cũng chẳng sao, bất quá không nuốt trôi được cái cảm giác bị người chèn ép.
“Nói với tớ thì cũng giải quyết được vấn đề gì đâu.”
“Giải quyết được! Sao lại không chứ~” Khương Phàm ôm chầm Chu Thần, đang muốn nói tiếp liền nghe thang máy ‘đinh’ một tiếng, dừng lại tầng của hai người.
Đi ra chính là Sở Thiên Dịch.
“Hi, Tiểu Thiên.”
Sở Thiên Dịch đi tới, nhấc ra cánh tay của Khương Phàm đang khoác lên vai Chu Thần, thuận tiện nói: “Làm như vậy ở công ty sẽ có ảnh hưởng xấu.”
Khương Phàm bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, hắn như có như không nhìn Chu Thần
một cái, rồi lại quay sang thấy Sở Thiên Dịch đang liếc nhìn y, đột nhiên nhớ tới câu nói không đầu không đuôi của Chu Thần vừa nãy ‘tớ có thể khiến bọn họ chia tay được không’… Có vẻ cũng không phải là hoàn toàn bất khả thi nha~
Bất quá hai người kia hình như còn chưa tự nhận ra, thế mới khổ, chậc.
Khương Phàm vừa định nói với Sở Thiên Dịch điều này, Sở Thiên Dịch đã xen vào: “Cậu tìm Chu Thần làm vấn đề gì?”
Khương Phàm nheo mắt nhìn từ người này sang người kia, thấy được manh mối liền ‘hừm~’ một tiếng.
“Anh không biết đâu…” Hắn nói với Sở Thiên Dịch, “Chu Thần cậu ta —- ửm ửmmmmmmm~” Khương Phàm vùng vẫy, quay sang Chu Thần: “Sao lại bịt mồm tớ?”
“Được rồi, khi nào có thời gian tớ sẽ đến xem thử.” Chu Thần bất đắc dĩ nói.
“Ừm, vậy không còn việc gì nữa, tớ về nhà chờ tin tức tốt của cậu nha.” Khương Phàm hướng Chu Thần ném tới một nụ hôn gió, thừa dịp khu vực nhân viên còn ít người, ngoắc mông đi thẳng.
“Vì sao cậu không cho hắn nói hết?” Sở Thiên Dịch nghi hoặc hỏi.
Ý thức được Chu Thần có rất nhiều chuyện hắn không biết mà Khương Phàm lại hay, loại cảm giác này không thoải mái chút nào.
Chu Thần thế nhưng không muốn nhiều lời, đứng dậy pha trà cho Sở Thiên Dịch, đây là thói quen từ lâu của đối phương, cũng là của y.
Sở Thiên Dịch uống trà hôm nay thấy vị khác thường, theo trực giác tiếp tục truy vấn: “Không thể nói sao?” (bộ Thần Thần nhổ nước bọt vào hở anh:v)
Chu Thần nhìn hắn kỳ quái, chỉ chỉ đồng hồ trên tay nói: “Sếp à, anh chẳng vẫn bảo không được nói chuyện riêng tư trong giờ làm việc sao.”
Sở Thiên Dịch hừ mũi, phẫn nộ bỏ đi.
Chu Thần ở sau lưng hắn lè lưỡi làm mặt quỷ: Ta mới không thèm nói cho ngươi biết!