Chương 57

Thời gian lơ lửng trong không trung chỉ như một cái chớp mắt, Chu Thần chỉ vừa quát thét xong chân đã chạm đất, cú nhảy chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi.

Ngồi ngẩn ra trên cái ghế lót đệm mềm, một lúc sau y liền ôm bụng cười.

Mãi cho đến khi nhân viên tới tháo dây an toàn, y mới đứng dậy tìm đại một cái ghế dựa ngồi xuống, tứ chi mở rộng, tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại.

Qua thật lâu mới cảm thấy bốn phía thật yên lặng, chỉ có tiếng thở dần dần bình ổn của chính mình cùng tiếng sàn sạt của lá cây bị gió thổi bay.

Nghiêng đầu, y nhìn di động trong tay, chậm rãi đưa lên tai, e hèm một tiếng.

"Chu... Chu Thần, Chu Thần, em có nghe thấy không, mau trả lời anh!!" Đầu dây bên kia phát ra âm thanh kì quái, giống như vừa mới hét lạc cả giọng.

Chu Thần nghe được liền cười.

"Đừng làm anh sợ..."

Chu Thần nhận ra trong giọng nói của Sở Thiên Dịch đã mang theo phần nức nở, xem chừng đã phát run đến lợi hại, "Dọa anh rồi hả?"

"Em đang nghe sao?"

"Ờ."

"Em vừa rồi làm cái gì!" Sở Thiên Dịch thu hồi ngữ điệu yếu đuối vừa nãy, lớn tiếng hỏi: "Anh gọi em như vậy mà cũng không đáp một tiếng?"

"Anh sốt ruột không?"

"Em nói gì vậy, anh tất nhiên... Mau cho anh biết em ở đâu, anh qua đón em! Sao không ngoan ngoãn ở lại bệnh viện hả, cái đồ ngốc này!" Sở Thiên Dịch như thuốc nổ đùng đoàng một lúc mới xong.

Chu Thần im lặng nghe hắn phát tiết xong, mới hỏi: "Anh qua bệnh viện thăm tôi?"

Sở Thiên Dịch thở dài một tiếng, "Anh như thế nào có thể không qua." Lúc trước bởi vì mẹ Chu lúc nào cũng khóa kín cửa, hắn chỉ có thể vào lúc sáng sớm và tối muộn ghé qua thăm y. Không thể chống lại bác gái nên chỉ còn cách đi đường vòng như vậy, "Anh rất lo, em rốt cuộc ở đâu, mình gặp mặt rồi nói tiếp được không?"

"Đang ở cao ốc phía sau quảng trường Thịnh Thế."

"Em tới đó làm gì?"

"Nhảy lầu."

"Cái gì?!"

Chu Thần giơ điện thoại cách xa màng nhĩ một chút, cười nói: "Anh qua đây đi, hi vọng khi đó tôi còn có sức gặp anh một lần cuối..."

Y cũng không lo Sở Thiên Dịch lao như điên đến đây, giờ này giao thông đang tắc nghẽn, có muốn phóng nhanh vượt ẩu cũng không được.

Chu Thần nghe thấy hắn rống lên: "Tới tòa nhà cao tầng ở quảng trường Thịnh Thế, mau!" Tên ngu ngốc này thế mà lại tin lời y.

Sở Thiên Dịch đã hoàn toàn phát điên, sáng sớm đến bệnh viện đã không thấy Chu Thần, hỏi thăm cả bác sĩ lẫn hộ sĩ đều không biết người kia đi đâu. Khi đó, hắn đã bắt đầu hoảng hốt, từ bệnh viện chạy đến nhà cũ ở trung tâm thành phố, rồi về nhà Chu Thần đang ở ấn chuông hàng chục lần không có người ra mở cửa, gọi điện thoại thì lập tức bị từ chối không tiếp. Nhớ tới sáng sớm bố Chu nói Chu Thần cãi nhau với mẹ, y còn dặn dò ông phải chăm sóc mẹ Chu cho tốt và đủ thứ khác, trong lòng hắn nóng như lửa đốt.

Thời điểm sốt ruột nhất lại thấy Chu Thần nhận điện thoại, đang thở phào một hơi lại nghe được câu nói kia, lại là nói bằng giọng khàn đặc.

Rồi tiếng gió rít chói tai từ trong điện thoại truyền đến, Sở Thiên Dịch hoảng sợ chỉ biết gào lên hỏi đi hỏi lại y đang ở đâu làm gì, tận đến khi cả ba nhà hàng xóm đều ló đầu ra nhìn (nhà Lam Đông Đông, Quý Tử Mặc và Phan Lạc đó), đầu dây bên kia thì nhao nhao ồn ào, hoàn toàn không nghe được tiếng Chu Thần nữa.

Hắn cho rằng đó là những khoảnh khắc đen tối nhất trong đời hắn rồi, chỉ là không ngờ lời Chu Thần nói sau đó thiếu chút nữa làm tim hắn ngừng đập.

Tính cách Chu Thần hiện tại thu liễm so với mấy năm trước nhiều lắm, hắn chỉ lo trong lòng y nghĩ luẩn quẩn, lúc nghe được hai chữ "nhảy lầu", cái gọi là "bình tĩnh" đã chính thức chào hắn mà đi.

Đường xá không tính là xa, khổ nỗi đúng giờ cao điểm, Chu Thần lại không nói chuyện, chỉ có mình hắn liên tục lặp đi lại không biết là cho mình nghe hay cho y nghe, không có việc gì không có việc gì anh sẽ đến ngay anh sẽ đến ngay.

Lại gặp đèn đỏ, vì là giờ cao điểm nên xe chỉ có thể lết đi chậm chạp. Sở Thiên Dịch không chờ được nữa, hắn tháo cà vạt cởi y phục vứt lại trong xe, mở cửa taxi lao ra ngoài.

Hắn nhớ tới ngày vừa chuyển đến cách vách nhà Chu Thần, cậu thiếu niên lúc nào cũng tươm tất, trên tay luôn ôm quả bóng rổ, sáng sớm mỗi ngày thấy hắn đi ra liền quấn quýt lấy, kéo hắn đi chơi bóng rổ bằng được.

Nhớ tới người thiếu niên bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho làn da phiếm hồng, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt...

Những ngày xưa cũ sao quá ngắn ngủi, hồi tưởng một chút lại có thể rõ ràng đến từng chi tiết, dần dần tích tụ về một chỗ.

Mặc dù đã từng tận lực quên đi, những ký ức ấy vẫn luôn luôn vẹn nguyên trong lòng hắn.

Cứ như vậy liều mạng chạy làm cho Sở Thiên Dịch nhớ về mười hai năm trước; khác nhau ở chỗ, khi đó là Chu Thần chạy theo hắn, hiện tại chỉ hi vọng Chu Thần có thể cho hắn một cơ hội.

Đến nơi, hắn gần như không có dũng khí tìm kiếm bóng dáng người kia. Cũng may, y ở một nơi phi thường dễ thấy, thoạt nhìn còn có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, không có dấu vết bị thương.

Sở Thiên Dịch nhắm mắt lại, thở ra thật mạnh, hai tay chống lên đầu gối, lúc trước cắm đầu cắm cổ chạy đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn.

Hắn cúi người chống tay thật lâu rồi mới đi về phía Chu Thần.

"Đùa giỡn tôi vui lắm nhỉ."

"Tôi chỉ không nghĩ anh có thể ngốc đến mức này." Chu Thần nói xong liền cười rộ lên, cười đến mức khóe mắt đều ướt, vừa cười vừa dịch mông sang một bên, nhường một nửa ghế cho Sở Thiên Dịch.

Sở Thiên Dịch vẫn đứng ở phía trước, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mặt y, lông mày dần nhăn lại.

Trời không có nắng thậm chí còn râm mát, chẳng qua sắc mặt Sở Thiên Dịch có chút u ám. (nắng –> chói mắt –> nhăn mày, không nắng mà nhăn mày–> tức rồi nha)

Chu Thần không dám cười nữa, y cũng biết mình có chút quá trớn, giơ tay quơ quơ trước mặt Sở Thiên Dịch, nhắc hắn hoàn hồn.

Tay còn chưa kịp rút lại đã bị tóm lấy, cả người bị kéo đứng dậy.

Sở Thiên Dịch ôm thật chặt y, cảm nhận từng hơi thở của người nọ; hắn không hỏi lúc trước xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hỏi, chỉ cần người này còn ở đây cho hắn ôm đã là tốt lắm rồi.

"Chu Thần, anh yêu em." Sở Thiên Dịch dùng phương thức riêng để biểu đạt tình cảm muộn màng của mình. Động tác có chút dè dặt; hắn e ngại rằng mình đã từng xem nhẹ phần tình cảm này, mà cũng vẫn lo sợ không được tin tưởng.

Chu Thần ôm lại hắn, hít sâu một hơi nói cho hắn nghe: "Anh nếu dám dối gạt em, em sẽ leo lên tòa nhà này nhảy xuống cho anh xem, xương cốt phải không còn một mảnh mới có thể giải hết oán khí trong lòng em, anh biết chưa?"

"Anh nếu dám gạt em, anh sẽ cùng em nhảy xuống."

"Một lúc nữa chỗ này đông người a, đừng ở đây dọa người ta nữa." Bị vài người đi qua nhìn lại, Chu Thần vội lôi kéo Sở Thiên Dịch khỏi hiện trường.

Về đến nhà móc được chìa khóa ra, hàng xóm xung quanh đều mở cửa lục tục hỏi thăm y.

Chu Thần đỏ mặt lôi Sở Thiên Dịch vào trong, tựa trên cửa thở dài một hơi. Sắp ba mươi tuổi đến nơi còn có thể dọa người một lần như vậy, thật hiếm có a.

Mở mắt ra liền thấy đôi hồ nước sâu (làn thu thủy trong truyền thuyết~) tiến lại gần, Chu Thần ngây ngẩn cả người, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, Chu Thần khẽ đẩy: "Anh làm gì vậy?"

Tiếp theo cảm giác trên lưng cũng căng thẳng, Sở Thiên Dịch được thể đè cả người xuống.

Môi dán môi, hai trán cũng khẽ chạm, hắn thì thầm: "Anh muốn em."

Chu Thần cười, "Xem ra anh buổi sáng chạy 2 km chưa có đủ đô, vẫn còn sức để nói nhảm vậy sao?"

Sở Thiên Dịch cũng cười, híp mắt lại nhìn Chu Thần thật sâu: "Anh muốn em."*tiến lên A Dịch*

"Lại cho mình là đúng." Chu Thần đẩy đẩy hắn.

Sở Thiên Dịch ôm lấy y, đầu cúi thấp xuống: "Trước đây anh chính là tự cho mình là đúng như vậy, cho rằng em sẽ vẫn ở bên cạnh anh, vẫn sẽ yêu anh, anh mới có thể tự cao tự đại vừa dốt lại vừa nát, thiếu chút nữa đánh mất em. Nhưng hiện tại sẽ không."

"Coi như anh cũng biết trên mặt mình có nhọ, ưʍ..."

Môi lại kề môi, cảm giác thân thiết đến bất ngờ.

Hắn đè Chu Thần xuống giường, hôn lên mí mắt đối phương: "Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

"Sến chết đi được..." Chu Thần nhắm mắt lại, tùy ý để hắn hôn lên khóe mắt, cảm giác được ngón tay người kia bắt đầu xâm lấn, "Em bảo này... Anh kinh nghiệm đầy mình rồi, lần này cho em nằm trên đi."

Sở Thiên Dịch nghe y nói vậy, nhớ ra mình đã làm xằng làm bậy kha khá lần, trong lòng lại đau đớn một chút, "Xin lỗi em..."

Chu Thần nghe được, hơi hơi nhíu mày, kiềm chế thân dưới đang bị người kích động, "Em sợ nhất nghe anh nói câu này, lần nào cũng không có điều gì tốt."

Sở Thiên Dịch tách hai chân y, đem du͙© vọиɠ của mình tiến đến, chậm rãi đi vào.

"Đây sẽ là lần cuối cùng, sau này sẽ không có nữa."

Chu Thần bị hãm sâu trong bể tìиɧ ɖu͙©, từ đầu đến chân đều phiếm hồng, miệng ngẫu nhiên tràn ra tiếng rêи ɾỉ mang theo sự tinh thuần của riêng y, như có như không trêu đùa lí trí của Sở Thiên Dịch.

Cao trào đến nơi, hai người cơ hồ không thở nổi. Hai chân Chu Thần treo trên lưng Sở Thiên Dịch; y cảm giác giống như di chứng của chấn động não, cả người bủn rủn tựa hồ sắp chết.

Xong xuôi, Sở Thiên Dịch đỡ y đi tắm rửa.

Chu Thần dựa vào bồn tắm lười biếng mở miệng: "Anh đây học xong rồi nha, lần sau đến lượt anh, chú biết chưa?"

Sở Thiên Dịch cười không nói.

"Mấy tháng trước anh chỉ cần cười với em một cái thôi là em hí hửng nửa ngày rồi."

"Anh..."

"Ai da..." Chu Thần đổi đề tài, "Vừa rồi định nói mà quên mất, trên người anh toàn mùi mồ hôi à."

Sở Thiên Dịch sáp vào đáp lại, "Người em cũng... toàn mùi bệnh viện."

Chu Thần nghe được liền đừng lên, quấn khăn tắm quanh người bước ra ngoài, "Anh cái tên ngu ngốc này, vừa qua ngày đầu thất liền... cũng không thể trách anh, em cũng chẳng ra làm sao. Trời ơi là trời, là bệnh ngốc của anh lây cho em rồi!"

Lúc lâu sau, Chu Thần vẫn vì chuyện này rầu rĩ không vui.

Sở Thiên Dịch thấy Chu Thần tự trách như thế, trong lòng cũng không yên liền quyết định đi chợ nấu cơm cho y ăn.

Chu Thần mông lung nhìn ra thời tiết bên ngoài, sương mù giăng trắng.

Thay quần bò, áo sợi bông trắng có mũ, y cũng theo hắn ra ngoài.

"Em không cần tự trách," Sở Thiên Dịch nhìn Chu Thần cúi đầu, dịu dàng nói, "Trước ngày đó, anh đã nói chuyện hai đứa mình với mẹ, bà không phản đối."

Chu Thần giật mình ngẩng đầu, trợn tròn mắt hoàn toàn không dám tin.

"Ngày anh đi công tác về, nói là có chuyện quan trọng... chính là chuyện này." Sở Thiên Dịch nói xong nhìn nhìn trời, ánh mắt mờ sương.

"Dì Sở... thật sự không phản đối sao..."

"Ừ." Mẹ luôn hi vọng đứa con trai có thể ôm ấp người hắn coi trọng trong lòng mà yêu thương; tình mẹ bao la như thế, có lẽ không cần quan tâm tính hướng con trai không giống người thường, chỉ quan tâm nó có hạnh phúc hay không, Sở Thiên Dịch đoán vậy. "Nhưng cần em làm một việc, bà mới có thể không phản đối."

"Việc gì?" Chu Thần có chút khẩn trương nhìn hắn.

"Lúc nào cũng phải ở cạnh anh, không được chết trước anh, không được để cho anh nhìn thấy em bỏ anh đi trước."

Chu Thần hé miệng, vẫn là không nhịn được, nhìn hắn mà ừ một tiếng.

Sở Thiên Dịch giúp y kéo mũ cho kín, cầm lấy tay y, nắm thật chặt, cùng nhau đi vào làn mưa bụi ngày càng dày.

"Còn có một việc."

"Ừ?"

"Bố em vừa đánh thêm cho anh một chìa khóa nhà rồi..."