Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Chu Thần đứng ở đầu giường, có chút buồn cười cúi đầu nhìn hắn: “Gì cơ? Anh nhắc lại xem nào?”
Ánh mắt Sở Thiên Dịch mơ hồ, giống như kiệt lực in bóng dáng y vào đáy mắt, cuối cùng có vẻ không chịu nổi nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Anh muốn em.”
“Ha, tôi không nghe lầm chứ,” Chu Thần cầm khăn mặt tới hung hăng chà chà khắp mặt hắn, “Người nhỏ nhỏ vậy mà lá gan to ghê nha.”
Sở Thiên Dịch bị chà xát đến đau, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường, giữ chặt bàn tay đang tha hồ chà đạp mặt hắn kia, vừa khống chế lực liền cảm thấy trên người nặng trĩu.
Chu Thần một tay đặt trên người hắn, một tay chống ở mép giường, vẫn duy trì tư thế mệt muốn chết đó, nhìn xem Sở Thiên Dịch rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Sở Thiên Dịch đột nhiên mở to mắt, tựa hồ nở nụ cười, vươn hai tay đẩy vào hai bên nách y.
Chu Thần chống đỡ không được, trực tiếp nằm úp sấp trên người hắn, cách một lớp chăn đè lên người nọ.
Chiêu này học ai vậy?
“Tốt thôi, không phải tôi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà lấn tới đâu nha, là anh ép tôi đấy…” Chu Thần dịch người, mặt hướng xuống phía hông Sở Thiên Dịch, vươn một bàn tay đặt lên mặt hắn, dọc theo đường cong khung xương chậm rãi trượt xuống, “Nhưng mà, ai muốn ai còn chưa biết đâu…” Ngắt véo sờ soạng cằm Sở Thiên Dịch, y bày ra nguyên một bộ ngả ngớn.
Chu Thần xoay người đè lên Sở Thiên Dịch, cúi đầu xuống chạm mạnh vào môi đối phương, cảm giác người nọ nóng đến dị thường, không nhịn được mà quyết tâm làm tới.
Hơi thở khô ráo lướt qua trên mặt, y gần như có cảm giác đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau.
Nhưng y vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hôn trộm Sở Thiên Dịch, lúc ấy y còn chưa cao như bây giờ, hồi hộp quá nên chỉ hôn tới cái cằm của người ta.
Mắt hơi nhắm lại, lần đầu tiên thử vươn đầu lưỡi, giúp đôi phương làm trơn môi dưới, thấy vẫn sóng yên bể lặng y cũng chẳng nề hà gì nữa.
Có lẽ hôn môi thật sự chuyên chú, y không hề hay biết tay Sở Thiên Dịch đã quấn lên người y từ lúc nào, một đường không gặp trở ngại gì mà tự tung tự tác.
Đến khi Chu Thần vỡ lẽ, đôi tay kia đã xử lí xong quần áo mà vuốt ve lưng y.
Đợi chột dạ xong, y đương nhiên đã bị người đè ở dưới.
Sở Thiên Dịch mặt hơi ửng hồng, mím môi nhịn cười nói: “Em không nên không cần phân biệt lớn nhỏ như thế.”
Chu Thần sửng sốt, lên gối trúng bụng Sở Thiên Dịch, người nọ bị đau, nằm úp sấp trên giường, còn chính mình lăn xuống, nhanh chóng thoát khỏi trận địa: “Lớn nhỏ cái c** ấy, đồ điên nhà anh nằm yên đó bệnh đi!”
Tức chết mất, lại bị đùa giỡn!
Y cảm thấy được mặt y bây giờ chiên trứng cũng không phải vấn đề, đỉnh đầu y còn phun ra hơi nước kìa.
Quay đầu lại nhìn một cái, Sở Thiên Dịch đã yên yên ổn ổn nằm sấp trên giường, hô hấp vững vàng.
Hừ, giả chết thật mau!
Chu Thần đi ra ngoài rót nước, tiếng chuông điện tử kiểu cũ ở đâu vang lên. Y nhận ra đó là chuông điện thoại của Sở Thiên Dịch, nhìn đối phương đã muốn ngủ đến bất tỉnh nhân sự, đành phải thò tay vào túi áo khoác người nọ lấy di động ra.
Vừa nhìn vào dòng tên hiện trên màn hình, y đã vội tiếp máy.
“Bác sĩ Hạ phải không ạ, chào anh, vâng, tôi Chu Thần đây. Anh ta… Anh ấy bị ốm, hiện đang nghỉ ngơi, có chuyện gì anh cứ nói cho tôi, tôi sẽ chuyển lời ngay khi anh ấy tỉnh lại.” Nghe được đầu dây bên kia nói chuyện, Chu Thần nhăn mày, bàn tay cầm điện thoại đổ mồ hôi, “Cái gì?! Được rồi, tôi lập tức tới ngay, bệnh viện 05 phải không?”
Cúp điện thoại, Chu Thần quay đầu nhìn Sở Thiên Dịch, phát hiện người nọ vẫn ngủ say sưa, khóe miệng còn hơi cong lên. Nhìn đối phương mang dáng vẻ thỏa mãn như vậy mà say ngủ, y thật không nỡ đánh thức hắn dậy, trong lòng lại ẩn ẩn đau.
Để lại mảnh giấy dán trên cốc nước, nói cho hắn hay y có việc phải ra ngoài chốc lát, dặn hắn khi tỉnh dậy thì ở nhà chờ y.
Y cầm tạm áo khoác liền chạy ra cửa.
Lúc lái xe trên đường y mới phát hiện tiết trời đã cuối thu từ bao giờ, lá vàng rơi rụng dọc hai bên đường.
Trời cao mây trắng, nhiệt độ không quá cao, gió từ ngoài cửa ô tô không đóng lùa vào hơi se lạnh.
Cuộc điện thoại vừa rồi là từ viện dưỡng lão gọi tới, mẹ của Sở Thiên Dịch trước giờ vẫn sống tại đó, được bác sĩ Hạ tận tình chăm sóc.
Bác gái từ ngày tận mắt nhìn thấy chồng mình bị nghiền nát dưới bánh xe liền mắc bệnh trầm cảm.
Sở Thiên Dịch không có cách nào để mắt đến bà 24/24 nên đành đưa mẹ vào viện dưỡng lão, mời bác sĩ cùng y tá tốt nhất đến trông nom, bản thân hắn cũng thường xuyên đến thăm bà.
Đã nhiều năm trôi qua, bệnh tình của bà dường như không thể có chuyển biến gì tốt đẹp.
Vừa rồi bác sĩ Hạ gọi điện thông báo cho y hay, bà bẻ gãy chiếc thìa, dùng đoạn gãy sắc
bén tự cắt cổ tay mình, may mắn phát hiện ra kịp thời, đã đưa bà đi chạy chữa.
Khi đến được dưới lầu bệnh viện, đầu óc y đã rối như tơ vò. Muốn gọi cho Sở Thiên Dịch, nhưng lại nghĩ người nọ ngủ yên ổn như vậy, thôi thì lúc gặp lại hắn rồi nói cũng không muộn.
Y đứng chờ bên ngoài phòng mổ thì gặp cô y tá vẫn chăm sóc dì Sở, cô bé kia đưa cho y một tập giấy, giải thích cho y hay đây là thành quả của công việc người bệnh gần đây rất thích làm.
Chu Thần hỏi cô, bệnh tình của dì Sở từ khi nào mà nghiêm trọng như thế, cô y tá trả lời bà vẫn thường xuyên làm ra mấy hành động tự hại mình thế này.
Bình thường con ruột bà vẫn tự mình chăm sóc mẹ.
Chu Thần trầm mặc, y thế nhưng không biết Sở Thiên Dịch bao lâu nay vẫn luôn chịu đựng đau đớn nhường này.
Cô y tá thấy y không nói gì nữa liền đi tìm bác sĩ của bệnh viện.
Chu Thần tiếp nhận tập giấy kia, chú mục hồi lâu rồi mở ra xem.
Y lật mở từng tở giấy, càng mở bàn tay càng nặng, tâm cũng theo đó mà nặng trĩu.
Bên trên mỗi tờ giấy đều là tranh vẽ, những đường nét đơn giản trừu tượng giống như mấy bé mầm non hay nguệch ngoạc.
Mỗi một tờ đều có một căn nhà mái ngói đỏ, cỏ xanh, trời xanh, còn có một gia đình hạnh phúc đứng bên nhau. Trên miệng ai cũng tươi cười.
Không chỉ có bác trai, bác gái và Sở Thiên Dịch, còn có một cô gái tóc dài nắm tay hắn, bế trên tay một đứa bé con.
Trong lòng hơi nhói lên, y chợt nghĩ đây hẳn là tâm nguyện lớn nhất của người mẹ đau ốm này.
Ngẩng đầu nhìn vào mông lung, y tựa người lên bức tường lạnh như băng, đột nhiên phát hiện bệnh viện chính là nơi đáng sợ nhất trên đời.
Dì Sở được đẩy ra khỏi phòng hậu phẫu, nhìn thấy Chu Thần liền hơi mỉm cười, làm cho y nhớ đến hồi dì còn trẻ, dáng người nhỏ xinh tươi tắn, nhưng hiện tại dì ngồi lọt thỏm trong xe lăn, nhỏ bé đến mức sự tồn tại của dì mong manh như sương khói, chỉ có tay trái quấn băng trắng xóa là đặc biệt rõ rệt.
Chu Thần bước tới, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt dì, nắm một tay dì, muốn nói vài lời khách sáo nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không cách nào nói thành câu.
Người phụ nữ trong mắt ánh lên tia cười ảm đạm, đưa tay phải lên chậm rãi vuốt tóc y, thanh âm thật nhỏ, có chút khàn khàn, “Dì không sao, giờ đỡ nhiều rồi.”
Chu Thần nghe được càng khó chịu, áp lực đến mức nào mà dì cứ luôn tự mình dày vò mình, một lần hai lần đều có người may mắn phát hiện, nhưng nhỡ có một ngày nào đó…
“Dì, dì đi với con nha, con sẽ chăm sóc dì thật tốt.”
“Không phiền con được, dì ở viện dưỡng lão này đã rất tốt rồi.” Bà nói xong liền ngẩng đầu nhìn ra phía cuối hành lang bệnh viện, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ tạo thành từng vệt, ánh mắt bà nhìn thẳng, không còn đặt lên khuôn mặt y nữa. “Hơn nữa con còn bạn con nữa mà… Chẳng phải con ngày nào cũng bận rộn giúp Thiên Dịch điều hành công ty sao.”
“Dạ.” Chu Thần không nói thêm nữa, chậm rãi đẩy xe lăn vào thang máy.
Dọc đường về phòng bệnh, mẹ Sở cũng chưa nói gì nữa, đến trước khi vào cửa, dì mới mở miệng nói rằng không thể tự mình chăm sóc con trai, đành phiền Chu Thần làm thay việc của dì.
Dì hỏi thăm Sở Thiên Dịch, Chu Thần trả lời lấy lệ rằng công ty dạo này bề bộn, hắn xong việc lập tức sẽ chạy tới.
Chu Thần cùng bà hàn huyên hồi lâu, y mới phát hiện phải nhắc tới Sở Thiên Dịch bà mới có thể cười một cái, những lúc khác bà đều lặng yên nghe y nói.
“Thiên Dịch có nói chuyện bạn gái không con?” Bà hỏi.
Chu Thần đang gọt vỏ táo đột nhiên giật mình, lực đạo trên dao bị lệch một chút, vỏ táo thành đoạn dài chưa đứt liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất.
Bà chậm rãi quay đầu, tầm mắt dừng trên người Chu Thần, hiếm hoi lộ rõ biểu tình chờ mong làm khuôn mặt bà có chút sinh khí.
“Anh ấy…” Chu Thần cảm thấy cổ họng khô lại, khó khăn nuốt nước bọt nói, “Có…”
“Thật vậy sao?” Bà vui vẻ hẳn lên, mỉm cười hỏi, “Có đẹp không?”
“Dạ, rất xinh đẹp đó dì.” Y cũng cười theo, “Tóc dài như vầy nè, rất mượt, rất đen, cười rộ lên xinh đẹp y như dì vậy.” Chu Thần khoa tay múa chân.
“Thật ra bên ngoài cũng không quan trọng, quan trọng là Thiên Dịch có thích không?”
“Tất nhiên là thích chứ ạ…” Thích hay không thích cũng không khác gì.
Bước chân không phát ra tiếng động, Chu Thần không rõ làm thế nào mình ra khỏi phòng bệnh được. Sở Thiên Dịch gọi đến, y đem tình huống của dì nói qua một lần, nghe được đối phương nói sẽ tới ngay liền cúp điện thoại.
Sở Thiên Dịch tới thật mau, cơ hồ là một đường chạy tới. Thấy Chu Thần đứng ở cửa, hắn ôm y một cái bày tỏ cảm kích rồi vọt vào phòng bệnh.
Chu Thần đứng ngoài nhìn qua cửa sổ hẹp thấy Sở Thiên Dịch trước mặt mẹ giả bộ láu lỉnh làm nũng, có chút buồn cười, lại có điểm muốn khóc.
Y thật sự thương xót con người này, mà y chẳng qua cũng chỉ là một thằng đàn ông…
Sở Thiên Dịch ồn ào một lúc mới dỗ được mẹ ngủ, khi ra đến ngoài đã không thấy người vừa ngoài cửa đâu.
Gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Chu Thần về đến nhà, đem tập tranh vẽ đường nét giản đơn kia kẹp vào trong từ điển để giữ phẳng, rồi tự tay dọn dẹp phòng ngủ.
Xong xuôi, y gọi cho Ngụy Tuyền Tử, bàn luận qua loa để hẹn ngày cha mẹ đôi bên gặp mặt rồi cúp máy.
Tiếng đập cửa bên ngoài đột ngột vang lên, dọa y giật mình.
Nhìn qua mắt thần trên cửa mới biết, thì ra hàng xóm mất tích đã lâu của y đã trở lại. Quay đầu lại ngắm nghía Harry một chút, Chu Thần mở cửa.
Quý Tử Mặc đứng trước cửa nhìn y một lúc lâu, câu đầu tiên nói với y là: “Sắc mặt không tốt.”
“Không sao không sao, là nghỉ ngơi chưa đủ thôi, anh đến đón Harry hả?”
Quý Tử Mặc gật gật đầu, chỉ vào căn hộ cách vách nói: “Tôi về rồi, cậu muốn gặp nó có thể qua nhà tôi chơi. Con chó này dạn người lắm.”
“Đúng vậy, hắt xì!” Harry chạy tới cọ chân Quý Tử Mặc, lông trên thân rơi lả tả, làm bệnh dị ứng của Chu Thần lại phát tác.
Thang máy phía trước vừa mở cửa, y nhận ra thầy giáo Loan lôi kéo Lam Đông Đông ôm bóng rổ đi tới, Chu Thần tiện thể giới thiệu mọi người với nhau.
Hưng phấn đến múa may quay cuồng phải kể đến Lam Đông Đông, ôm Harry ngửa đầu lên trời hú hét thật lâu, thì ra thầy giáo vừa đồng ý dạy cậu nhóc chơi mạt chược.
Thầy giáo Loan rất hiếu khách, vừa gặp hàng xóm mới liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, mời y và Quý Tử Mặc ở lại nhà anh tụ tập một phen.
Khi Chu Thần về nhà mở cửa chợt nghe thấy điện thoại đổ chuông không ngừng, y đổi giày xong tiếng chuông vẫn kêu liên tục.
Nhấc điện thoại lên, nghe được bên kia nhẹ nhàng thở ra một tiếng, y không khỏi mỉm cười: “Dì thế nào rồi?”
“Ổn rồi, miệng vết thương không sâu, vài hôm nữa có thể xuất viện rồi.”
“Ừ, chăm sóc dì cho tốt, anh cũng đừng để mình mệt quá.”
“…Cám ơn em.”
“Được rồi, tôi ngủ trước, hơi mệt.”
“Ừ, mai gặp nhau ở công ty nhé.” Qua điện thoại y cũng có thể tưởng tượng được người kia tâm tình không tệ, có lẽ khóe miệng còn hơi cong lên.
Chu Thần dừng một chút, “Có gì mai nói.”