Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Phòng làm việc của lão bản trước đây có sửa một lần, là theo phong cách u ám sợ nắng mà sửa. Từng trận gió nhẹ thổi qua cửa sổ vào phòng, làm lay động một góc tấm rèm tử sắc.
(=màu tím)
Khi Chu Thần đi tới cửa, bỗng có trận gió lùa thổi bay một tờ giấy rơi xuống chân, y xoay người nhặt tờ giấy lên thì nam nhân ngồi trong phòng ngẩng đầu, nụ cười trên môi tỏa ra ánh sáng nhu hòa như mặt trời buổi sớm.
“Vào đây.”
Chu Thần đi đến cửa sổ phía trước kéo cánh cửa xuống, trở lại đem tờ giấy đặt ở trên bàn, quét mắt nhìn tài liệu tán loạn xung quanh, nói: “Bật điều hòa đi.”
Sở Thiên Dịch đứng dậy, bước tới gần tấm kính ngày thường Chu Thần hay trộm dựa vào khi chờ hắn phê duyệt
báo cáo, lại bước thêm cho gần y hơn rồi nói: “Tôi và Trần Á Huy đã hoàn toàn cắt đứt rồi.”
Chu Thần bĩu môi, cúi xuống nhặt văn kiện rơi dưới đất xếp trở lại trên bàn, vỗ vỗ hai tay vào nhau cho bụi đất rớt xuống
Thật hiếm khi người này tự mở miệng nói cho y biết loại sự tình này, hay là vì giới tính của Trần Á Huy có liên quan?
Sở Thiên Dịch thấy Chu Thần không phản ứng, lại nhích về phía trước mà nói: “Thật đấy, tôi một giọt rượu cũng chưa đυ.ng tới.”
Chu Thần hai tay chống trên mép bàn nhìn hắn.
Vị trí của hai người lúc bình thường bây giờ đã đảo ngược lại, y hiện tại đứng cạnh bàn làm việc, còn hắn đứng đó như muốn nói lại thôi.
Y chăm chăm nhìn hắn một hồi, rồi nói: “Xem ra lần này chia tay bị đả kích quá lớn, không say mà còn…” Chu Thần vòng qua bàn làm việc đi đến đối diện với Sở Thiên Dịch, cố ý cúi đầu quan sát hắn, thanh âm lớn gấp đôi: “Thừa thãi quá mức, anh nói với tôi thì có ích gì, tôi có thể giúp anh mang người trở về chắc?!” Y thật sự hoài nghi, Sở Thiên Dịch phải chăng vừa bị lừa đá trúng đầu, việc cá nhân mà lôi tới công ty, thật sự rất khó nhìn…
Sở Thiên Dịch chỉ thấy Chu Thần nhăn mi, dáng vẻ tựa hồ rất
không dễ chịu. Kì thật y chính là nghĩ: Con mẹ nó cái tên vô tâm vô phế thích biểu diễn ta đây thất tình, lại còn cười sáng lạn như vậy, không phải động dục thì chính là não hỏng rồi. Làm cho y vội vàng chạy tới chỉ vì muốn coi bộ dáng kinh ngạc lẫn ngu muội của hắn, thế mà rốt cuộc lại chả thấy được gì thú vị.
Chu Thần lườm tên kia tóe lửa, định bụng cách xa đồ ngốc này một chút.
“Lại gì nữa?” Vừa mới đi được vài bước liền ngừng lại, Chu Thần nhìn cổ tay bị người ta nắm, tỏ vẻ nghi vấn.
Sở Thiên Dịch dụng lực đem Chu Thần kéo trở về, cầm cổ tay y nâng lên, thanh âm trầm thấp: “Tôi chia tay vì phát hiện ra người tôi yêu không phải cậu ta.”
Chu Thần cũng không giãy dụa, xoay nửa người hỏi: “Rồi sao?”
“Rồi sao ư?”
“Lần này là ai may mắn thành người trong lòng của Sở lão bản đây?” Mới vài ngày liền dám nói mình yêu người khác, sao có loại người vô đạo đức đến thế a!
“Là cậu.”
“Hả?” Y hoàn toàn theo bản năng đưa tay lên ngoáy tai biểu thị khinh thường, cho dù lúc này Sở Thiên Dịch có nói hắn yêu Khương Phàm, y cũng sẽ không thèm để ý. Chính là động tác dần dần chậm lại, y chung quy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Sở Thiên Dịch đưa tay kéo Chu Thần lại, hoàn toàn tiêu trừ khoảng cách giữa hai người lúc đó, ghé vào tai y, thật chậm mà kiên định nói: “Anh yêu em, Chu Thần.”
Thế giới bên tai yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng các đồng nghiệp ở phía xa lật xem tài liệu, tiếng hơi thở của người nọ vì vậy mà càng rõ ràng hơn, nhưng chói tai nhất chính là tiếng đập của trái tim trong ngực, cảm giác máu chảy dọc theo mạch tiến thẳng lên khuôn mặt, mao mạch trên mặt cũng giống như trái tim bang bang nảy lên.
Sở Thiên Dịch cảm giác Chu Thần không có hành động gì quá khích, lặng lẽ thở dài một hơi, chậm rãi cúi xuống đặt cằm lên vai Chu Thần.
Chất liệu âu phục hơi lành lạnh làm cho hắn giảm bớt hơi nóng đang hừng hực trên đầu, tuy nói nói mấy câu thật dễ dàng, chính là hắn đã bao lâu không cùng Chu Thần nói chuyện, huống hồ lại dùng ngữ điệu như vậy mà thổ lộ.
Hắn sợ Chu Thần giống như hắn năm đó, cương quyết từ chối, nhớ tới bản thân khi ấy, thật không phải người!
Hắn buông tay Chu Thần, khoác tay mình lên hông y, chậm rãi ôm chặt đối phương.
Chu Thần đột nhiên bừng tỉnh, lắc lắc đầu, đẩy Sở Thiên Dịch ra, người nọ không tái kiên trì rốt cuộc buông y ra.
Y dồn sức chọi đầu gối trực tiếp vào địa phương giữa hai chân Sở Thiên Dịch, chợt nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi cúi gập người xuống.
(Thần Thần a, cái đó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của anh a, sao anh lại chơi dại vậy a -_-)
“Tôi còn không dám tin tôi vừa đá anh.” Chu Thần ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đau đến đỏ bừng lên của Sở Thiên Dịch, thầm nghĩ có thể nào dùng sức quá nên phế luôn lão bản của y rồi không? “Anh đùa như vậy đã đủ vui chưa?”
Sở Thiên Dịch mắt thấy Chu Thần đi ra khỏi văn phòng, muốn giải thích cho y hiểu nhưng lại đau quá, không nói ra lời.
Phía dưới vẫn cứ đau như vậy, nhưng nơi nào đó bên ngực trái cũng nhói lên, không thể nói rõ vì cái gì mà đau, nhưng hắn lần đầu tiên phát hiện ra nơi đó có thể đau như vậy.
(Chậc, đau khϊếp nha anh, từ dưới ấy mà lan lên tận trên này, có phải là hỏng rồi không…)
(ngược chết lão ấy đê =)))))
Hắn nhớ tới thiếu niên kia đã từng cười lớn thế nào khi chạy theo sau bắt kịp hắn, khoác tay lên vai hắn, mồ hôi còn nhỏ giọt, tươi cười nơi khóe mắt đẹp đẽ đến dị thường.
Hay là khi hai người đối đầu nhau trên sân bóng rổ, thời điểm cậu thiếu niên kia dẫn bóng vượt qua hắn, dáng cười kiêu ngạo biết bao.
Nhưng dù là tươi cười thế nào, cũng không giống nụ cười ban nãy, nụ cười mang theo trào phúng, dù môi có nhếch lên, trong ánh mắt chỉ có thể tìm thấy lạnh nhạt.
“Trời ơi thế nhưng lại bị lừa, mình sao có thể ngu như thế!” Chu Thần không thương tiếc trút giận lên bàn phím, gõ phím như muốn đυ.c nó thành mấy lỗ: “May mà lần này phản ứng nhanh, còn có lần sau nhất định mình sẽ cho hắn bất lực cả đời!”
Thư kí Lâm vừa vặn đi qua, lui lại vài bước xem Chu Thần đang gõ gì trên màn hình “Trợ lý Chu, cậu…” Nàng chỉ tay lên màn hình toàn những kí tự đơn lẻ đọc không hiểu, tựa hồ có chút lo lắng cho tình trạng của Chu Thần.
“A, tôi đang luyện đánh chữ, chị tìm sếp hở? Vào nhanh xem thế nào, hình như tôi vừa nghe tiếng ổng trượt chân.” Hừ, tôi xem anh trước mặt nữ thư kí ôm cái ấy thế nào!
Xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, y đối với chuyện Sở Thiên Dịch nói ra mấy câu sến sẩm không hiểu vì sao toàn thân ớn lạnh.
Phát tiết một hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Y không quá nguyện ý suy nghĩ chuyện dường như biểu tình đau đớn của Sở Thiên Dịch kia có chút khác thường, bởi vì số lần y tưởng bở thật sự nhiều lắm, nhiều đến mức y đã muốn lấy tự mình đa tình làm cơm ăn. Người nọ cũng đã từng nói thích y, kết quả y còn tưởng thật, làm cho y mất công vui mừng một hồi…
(mời xem lại đoạn 2 anh đi tắm ôn tuyền, xem coi thằng cha họ Sở ngu ra làm sao)
Chu Thần ngửa người tựa vào ghế dựa, hít sâu một hơi, xem ra việc cùng Ngụy Tuyền Tử kết hôn giả vẫn là nên làm, dù gì mình cũng là con trai cả… Cứ vậy đi.
Sở Thiên Dịch dọn xong phòng, chỉnh lý xong văn kiện thì đã đến giờ nghỉ trưa.
Hắn ngồi hồi tưởng một chút, cảm thấy cách làm của mình quả thật quá hấp tấp. Vừa bị người yêu cũ xông tới náo loạn đã liền thổ lộ với Chu Thần, nhìn thế nào cũng giống trò đùa dai.
Nhưng chính là vì hắn hiểu rõ mình đã chậm trễ thế nào, chính vì chớp nhoáng như vậy ngộ ra chân lý nên hắn mới có thể làm ra chuyện không có đầu óc như thế.
Tháo xuống kính mắt, day day mũi một cái, hắn muốn trợn mắt khi nhìn thấy Chu Thần bước vào thang máy rời đi.
Ha hả cười hai tiếng, giờ thì hắn biết, Chu Thần người này thực không dễ đối phó.
Lúc trước y thổ lộ thích hắn, bị cự tuyệt nhưng vẫn như cũ cùng hắn xưng huynh gọi đệ, làm cho quan hệ của hai người cứ mơ mơ hồ hồ.
Hắn không rõ thói quen của y, đến hoàn cảnh sinh hoạt hay sở thích người nọ cũng chưa từng đề cập tới.
Xưa nay hắn vốn không phải người tỉ mỉ, lại còn gặp phải Chu Thần chỉ biết yên lặng quan tâm, chả mấy khi thấy biểu hiện ra ngoài, làm cho hắn mãi sau này mới chậm rãi cẩn thận tìm hiểu con người này, ông trời thật sự biến hắn thành trò đùa rồi…