Chương 49: Ngươi Nói Ta Sẽ Chịu Hậu Quả Gì Nào?

“Ngươi có biết sau lưng ông đây là ai không?” Gã râu xồm nhổ toẹt một bãi xuống đất, rồi ngẩng đầu, mặt mày đầy vẻ kiêu căng: “Nếu ta xảy ra chuyện ở huyện Phong này thì không chỉ ngươi mà cả lão già Trương Quảng Học kia cũng phải chịu chung số phận!”

Nghe vậy, Tiêu Vân Trạch bỗng thấy hứng thú: “Người chống lưng cho ngươi ư? Là kẻ nào ghê gớm đến vậy?”

Nhìn thấy chủ nhân mình nở nụ cười đầy nguy hiểm, Thanh Long không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhìn gã râu xồm đã đượm chút thương hại.

“Hừ” Gã râu xồm khinh khỉnh đảo mắt: “Đã nghe đến cái tên Trịnh Kiến Hùng chưa? Cả huyện Hoài này, ông ấy là người quyền thế nhất, vừa giàu vừa có quyền, chính là phụ thân của đường ca của biểu ca của tẩu tẩu ta! Đè chết các ngươi dễ như nghiền nát một con kiến thôi!”

“Trịnh Kiến Hùng? Ông ta sai ngươi đến cướp thuốc à? Vậy làm sao ông ta biết được trên xe là thuốc?”

“Sao nào, sợ rồi chứ? Khôn hồn thì thả ta ra, giao thần dược ra đây! Nếu không các ngươi đừng hòng sống yên ổn! Đừng tưởng nịnh bợ được cái lão tham quan Trương Quảng Học là có thể hống hách, cẩn thận cả nhà ngươi bị diệt không còn mảnh đất mà chôn!” Gã râu xồm cười nham hiểm, càng lúc càng ngông cuồng, hoàn toàn coi thường người trong phòng.

Ngay tức khắc, kiếm của Chu Tước đã kề lên cổ hắn ta: “Im ngay!”

“Ngươi—” Gã râu xồm lập tức cứng họng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

“A, ta họ Tiêu.” Tiêu Vân Trạch nửa khép mi mắt, nhìn tên nam nhân không nhúc nhích dưới đất: “Ngươi nói ta sẽ phải chịu hậu quả gì nào?”

Thấy người trước mặt đột nhiên trợn trừng, lộ vẻ sợ hãi đến tột độ, Tiêu Vân Trạch khẽ cười lạnh, ánh mắt không chút cảm xúc: “Nói đi, phía sau Trịnh Kiến Hùng còn ai? Thông tin của ông ta nhanh nhạy như vậy, lại không báo cho ngươi biết rằng Trương Quảng Học đã bị ta xử lý rồi sao?”

Họ Tiêu?

Hoàng tộc Đại Khánh...

Gã râu xồm cuối cùng cũng đã nhận ra thân phận của người trước mặt, ánh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

---

Sáng sớm, sau khi chạy bộ về, Tống Thính Vãn nghỉ ngơi một lát, tắm xong rồi xuống dưới mở cửa tiệm.

Đã mấy ngày không buôn bán bình thường, cuối cùng hôm nay cũng được một ngày thư thả để coi cửa hàng.

Buôn bán khá khẩm, cả buổi sáng lặt vặt cũng kiếm được hai trăm tệ.

Tống Thính Vãn bắt đầu thấy đói, đang chuẩn bị đặt đồ ăn thì nhận được tin nhắn của Lục Chu.

Lục Chu: Tống tiểu thư, trưa nay cô có rảnh không? Muốn mời cô ăn bữa cơm.

Lục Chu: Có một mối làm ăn muốn bàn với cô.

Tống Thính Vãn nhướng mày, họ có thể có mối làm ăn gì để bàn được chứ?