May là cô đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ từ trước, không phải mất công đi lại lần hai, dự kiến tuần sau là có thể lấy giấy phép.
Giải quyết xong việc lớn trong lòng, Tống Thính Vãn vui vẻ quay về hiệu thuốc, vừa mở cửa thì thấy Tiêu Vân Trạch.
Cô đã quen rồi nên không còn giật mình nữa.
Chỉ là hôm nay Tiêu Vân Trạch trông có vẻ lạ, sắc mặt như mang theo chút lo lắng.
Cô còn chưa kịp đóng cửa thì Tiêu Vân Trạch đã nghe thấy động tĩnh, bước nhanh đến trước mặt cô, vẻ mặt nặng nề: “Tống cô nương, có chuyện lớn rồi!”
Câu nói của Tiêu Vân Trạch còn chưa dứt thì điện thoại của Tống Thính Vãn bỗng rung lên liên hồi.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên "Hân Viện" hiển thị trên màn hình, lòng cô bất chợt trĩu nặng.
Do dự một lúc, cô ra hiệu cho Tiêu Vân Trạch chờ chút rồi bước sang một bên bấm nghe máy.
“Alô?”
Tiếng nói ngọt ngào và quá đỗi quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
Ngày xưa cô từng nghe giọng nói này hằng ngày, suốt nhiều năm.
Tống Thính Vãn im lặng.
Người bên kia có vẻ như đang rất vui vẻ, nói với giọng trêu chọc: “Ôi trời, dạo này bận đi du lịch với ba mẹ khắp nơi, đã lâu rồi không gặp chị nhỉ? Không biết giờ chị đổi sang họ Tôn chưa, sau này nên gọi chị thế nào nhỉ?”
“Hay gọi chị là chị Vãn Vãn nhé? Dù sao thì theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng là chị em mà.”
Mặt Tống Thính Vãn không đổi sắc, giọng bình thản: “Hân Viện, tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng điệu bỗng thay đổi: “À phải rồi, tôi đã đổi sang họ Tôn, xin chị chú ý chút nhé, chị Vãn Vãn!”
“Nhưng mà, tôi gọi điện là để báo một tin vui.”
“Tháng sau tôi sẽ đính hôn với anh Tư Niên.”
Tống Thính Vãn khẽ cười nhạt: “Ồ, vậy sao?”
“Tôi nghe nói mấy ngày nay anh Tư Niên cũng đến thành phố Tứ Phương. Anh ấy chỉ tới để giải quyết công việc chứ không liên quan gì đến chị cả, nên đừng có bám theo anh ấy nữa.” Giọng nói ngọt ngào đột nhiên chuyển sang đầy cảnh cáo: “Anh ấy không thích chị đâu!”
Cô mà đi bám theo Cố Tư Niên sao?
Tống Thính Vãn bật cười lạnh lùng: “Vậy thì tốt, chúc hai người hạnh phúc.”
Dứt lời, cô liền cúp máy. Không muốn tốn hơi thêm với kẻ ảo tưởng.
Sau khi bình tĩnh lại, cô quay về phía Tiêu Vân Trạch.
Giờ trông hắn đã có vẻ đã bình tĩnh hơn trước, nhưng Tống Thính Vãn còn chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng trước.
“Tống cô nương vừa gặp chuyện gì sao?”
Tống Thính Vãn hơi ngạc nhiên, cô có chuyện gì được chứ?
“Trông sắc mặt cô không tốt lắm, nếu có việc gì mà ta giúp được thì xin hãy nói, ta nhất định sẽ cố hết sức!”