Lần này ngay cả Chu Tước cũng không còn ngạc nhiên như trước: “Gia, đây lại là thứ mới nào mà thần y cô nương tặng ngài thế?”
Tiêu Vân Trạch đáp gọn lỏn: “Dầu.”
Chu Tước và Thanh Long đều trợn tròn mắt, hết nhìn thái tử của mình lại nhìn đống đồ khổng lồ bên cạnh hắn, hành động đồng loạt, cứ như đã diễn tập từ trước.
Dù đã quá quen với mấy món đồ từ thế giới của Tống cô nương, nhưng lần này Chu Tước không kìm nổi, mắt mở lớn kêu lên: “Gia!”
“Ngài nói cái này là gì cơ? Dầu á?”
“Có phải loại dầu mà khi chiên thịt lợn sẽ chảy ra, cho vào chảo sẽ kêu xèo xèo không?”
Tiêu Vân Trạch chỉ nhìn hắn không nói, khẽ nghiêng đầu và nhướng mày, ra hiệu cho họ mở ra xem.
Thấy thái tử có phản ứng như vậy, Thanh Long hiểu ra ngay, mắt lấp lánh hứng khởi: “Gia, đây đúng là thứ hiếm có! Cả một thùng dầu thế này ngoài kia có trả ngàn vàng cũng không mua nổi!”
“Gia!” Chu Tước cũng hào hứng: “Dân trong thành cả tháng qua không chỉ bị bệnh tật mà còn chẳng được ăn món gì có chút dầu mỡ. Giờ thì cuối cùng...”
Tiêu Vân Trạch liếc qua bọn họ, không nói gì mà quay người bước đi.
Vừa lúc Chu Tước và Thanh Long còn đang tưởng tượng cảnh dân chúng vui mừng vì có dầu, thái tử của họ lại xuất hiện.
Lần này, hắn lại mang theo mấy bao lớn tròn căng.
Chu Tước tò mò nhìn: “Gia, lần này là gì? Gạo phải không?”
Vừa nói xong, Thanh Long liền vỗ một cái vào sau đầu hắn: “Ngốc quá! Bao này đâu giống bao gạo hôm qua. Nhìn một cái là thấy bên trong toàn là khối cứng, làm sao là gạo được.”
“Phải không, gia?” Thanh Long bổ sung thêm, nhìn sang Chu Tước với ánh mắt đầy châm biếm: “Thế mà hắn hắn còn nghĩ mình không ngốc cơ đấy.”
“Là muối.”
Chỉ hai chữ thôi nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người choáng váng.
Người phản ứng mạnh nhất lần này lại là Thanh Long: “Gia! Ta không nghe nhầm chứ? Ngài nói cái gì?”
“Ừ.” Tiêu Vân Trạch chắp một tay sau lưng, thản nhiên nói: “Là muối.”
Cả y quán như muốn bùng nổ.
Tai Chu Tước gần như bị nổ...
Thanh Long lại vỗ thêm một cái vào đầu Chu Tước khi hắn kêu lên sung sướиɠ, nghiêm mặt trách: “Yên lặng chút!”
Chu Tước bừng tỉnh, nhận ra mình hơi mất kiểm soát, vội cung kính chắp tay cúi đầu trước Tiêu Vân Trạch, nghiêm túc hơn hẳn: “Gia, thuộc hạ thất lễ, xin chịu phạt!”
Tiêu Vân Trạch phẩy tay: “Không sao. Dầu muối ở Đại Khánh vốn rất hiếm, lần đầu thấy nhiều thế này thì ngạc nhiên cũng phải thôi. Ngày mai các ngươi triệu tập thêm nha dịch, gỡ bao bì ra rồi phát tiếp cho dân.”