Rời khỏi cửa hàng, Tống Thính Vãn lại quay về kho.
Vừa hay, bên nhà máy gạo gửi tin nhắn báo rằng họ chỉ có hai chiếc xe tải hạng nặng tải trọng 50 tấn, hôm nay có thể giao trước 100 tấn gạo. Tối qua hàng đã được chất sẵn, dự kiến khoảng 20 phút nữa sẽ đến kho.
Tính thời gian thì về nhà một chuyến rồi trở lại kho sẽ không kịp, cô quyết định đợi luôn ở kho.
Trên đường về kho, Tống Thính Vãn liên hệ với tài xế xe tải, dặn họ giữ liên lạc để tối nay chở hàng.
Số điện thoại tài xế do ông chủ nhà máy gạo cung cấp, xe của anh ta lớn, mỗi chuyến chở được 10 tấn hàng, còn có kèm người bốc xếp, giá mỗi chuyến là ba ngàn tệ.
Tống Thính Vãn thấy giá hợp lý, bởi cô cần xe tải lớn để chuyển hàng từ kho về hiệu thuốc.
Thực ra, cô cũng từng nghĩ đến việc không thuê kho mà dỡ hàng trực tiếp vào hiệu thuốc, nhưng tốc độ chuyển hàng của Tiêu Vân Trạch chắc chắn không kịp với tốc độ dỡ hàng, đến lúc đó hiệu thuốc sẽ chật kín, chưa kể có khi phải chất hàng lên cả tầng hai.
Hơn nữa, việc bốc xếp ngay cũng không thực tế, lỡ như ai đó phát hiện Tiêu Vân Trạch vừa ra khỏi cửa liền biến mất thì…
Nghĩ tới nghĩ lui, cô thấy thuê một kho để trung chuyển vẫn là ổn nhất.
Lật lại sổ ghi chép mua hàng, cô tính tổng cộng đã chi hết 160 vạn cho 40 vạn cân gạo cùng rau củ các loại.
Vài ngày trước, cô đã bán cổ vật được 400 vạn, những ngày qua chi cho thuốc men, thực phẩm, tiền thuê kho, thuê xe tải, tổng cộng tiêu tốn 240 vạn, hiện tại tài khoản chỉ còn 160 vạn.
Số tiền này không đủ để mua thêm lương thực, xem ra cô cần sớm quay lại tiệm đồ cổ lần nữa.
Cô vừa định đóng điện thoại thì chợt nhớ ra, lượng hàng lớn như vậy chở về hiệu thuốc mà không chuyển đi thì liệu có khiến ai nghi ngờ không?
Xem ra, xong đợt này thì cô cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
---
Đêm đến, Tiêu Vân Trạch đến hiệu thuốc đúng giờ đã hẹn hôm qua, chỉ thấy cách bày trí trong tiệm đã thay đổi. Kệ hàng từng được đặt ở giữa nay đã bị đẩy sát vào bên cạnh, các bao hàng chất đầy khắp nơi, chỉ chừa lại một lối đi hẹp. Quang cảnh này hùng vĩ không tưởng, hắn hiểu rằng tất cả những thứ này đều là đồ do Tống tiểu thư đã chuẩn bị cho mình.
Bên phải lối vào là ba thứ đồ đỏ rực lớn chưa từng thấy, hắn tò mò không biết chúng là gì.
Gọi vài tiếng mà không thấy ai đáp lại, Tiêu Vân Trạch liền men theo lối đi hẹp tiến vào bên trong. Cũng may thân hình của hắn không quá lớn, có thể đi qua mà không bị mắc kẹt.