Mỗi người đến lượt mình đều phải đặt bát hay chậu lên bàn trước.
Dưới lều, các nha dịch phân chia nhiệm vụ rõ ràng, người thì bỏ bánh mì và mì khô vào chậu, người thì xé gói mì ăn liền cho vào nồi nước, người thì mở gói gia vị bí mật cho vào bát, riêng Chu Tước thì cẩn thận vớt mì đã chín vào bát và không quên nhắc nhở một câu: “Nhớ khuấy đều nhé.”
“Ngài là thị vệ của Thái tử điện hạ phải không?”
Động tác vớt mì của Chu Tước khựng lại, cố nén nụ cười đáp: “Phải rồi! Có chuyện gì không, ông lão?”
“Ôi, ông già này chỉ muốn tạ ơn thái tử điện hạ thôi.” Ông lão dùng tay áo lau giọt nước mắt, “Nếu không nhờ thuốc thần của thái tử điện hạ thì có lẽ ta và bà lão nhà ta đã sớm bị Diêm Vương bắt đi rồi.”
“Ông lão, thái tử điện hạ nghe tin sức khỏe của hai người đã hồi phục thì sẽ vui mừng lắm đấy!” Chu Tước mỉm cười, đưa bát mì cho ông lão, “Ông ăn thử xem mì có ngon không.”
Ông lão lau khô nước mắt, nhận bát mì, ăn thử một miếng, liền xúc động reo lên: “Mì này mặn! Lâu lắm rồi mới được nếm vị mặn!”
Ông ấy nói mà khóe mắt lại rưng rưng, “Ngon quá! Ngon thật! Cảm tạ thái tử điện hạ!”
Nghe vậy, những người xung quanh cũng không chần chừ, đều nếm thử mì của mình.
Chẳng mấy chốc, tiếng xuýt xoa khen ngợi vang lên khắp nơi, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau, khiến hàng đợi phía sau nhốn nháo.
Cùng lúc đó, tại cổng huyện nha.
Người dân đến nhận mì xếp thành hàng dài, cả người lớn lẫn trẻ con đều phấn khởi, háo hức mong nhanh đến lượt.
Một cô bé khoảng sáu bảy tuổi kéo tay mẫu thân, giọng non nớt hỏi: “Mẫu thân ơi, cái gì thơm thế?”
Người mẫu thân cúi xuống cưng nựng cái mũi nhỏ của cô bé: “Đây là thức ăn thái tử điện hạ ban cho đấy. Một lát nữa đến lượt mình, con nhớ thử xem ngon thế nào nhé!”
Đôi mắt to tròn của cô bé chớp chớp: “Mẹ ơi, tại sao thái tử điện hạ lại cho chúng ta đồ ăn? Ngài ấy có đủ ăn không? Ngài ấy đúng là người tốt. Con đói quá rồi mẹ ơi, nghe mùi mà bụng con réo ầm ầm.”
Chiều tối, tại đại sảnh huyện nha.
Chu Tước hăng say kể lại: “Ôi chao! Gia! Ngài không thấy đâu, dân làng ai nấy đều coi ngài là thần tiên giáng thế cả! Mọi người đều nói mì ngon lắm, chưa từng ăn món nào ngon như thế, mới lạ vô cùng!”
“Còn bà Trần, sức khỏe của bà ấy thế nào rồi?” Tiêu Vân Trạch chau mày, xoa nhẹ hai bên thái dương, trong lòng thầm nghĩ về vị thần y đã giúp dân làng. Việc giữ kín bí mật này ngày càng khó, nếu có kẻ ác dụng tâm thì chẳng biết sẽ sinh ra rắc rối nào.