Tiêu Vân Trạch chắp tay: “Tại hạ là Tiêu Vân Trạch. Cô nương hiểu lầm rồi, thân thể ta vẫn khỏe mạnh, chỉ là trong nhà có người lớn tuổi bị bệnh, ta ra ngoài tìm đại phu, nhưng chẳng rõ sao lại đến được đây.”
“Xin hỏi đây có phải là y quán không?”
Tống Thính Vãn trố mắt, đánh giá anh từ đầu đến chân, cuối cùng rút ra một kết luận: Người ta đi mua thuốc cho người lớn mà vẫn giữ đúng vai diễn, đúng là chuyên nghiệp!
Nghe mô tả triệu chứng thì giống như cảm sốt, cô hỏi thêm: “Người nhà anh có ra mồ hôi nhiều không?”
Tiêu Vân Trạch đáp: “Nhiều, cả người nóng ran, đầu óc choáng váng, khát nước. Cô nương có chữa được không?”
Tống Thính Vãn lườm anh: “Cảm sốt mà cũng phải đi tìm thầy thuốc à? Bệnh nặng thì phải đến bệnh viện chứ sao lại đến hiệu thuốc? Người nhà anh có bị ho không?”
Tiêu Vân Trạch lắc đầu.
Tống Thính Vãn suy nghĩ một chút rồi lấy vài loại thuốc từ trên kệ rồi dẫn anh đến quầy.
“Này, đây là thuốc cảm.” Cô chỉ vào một hộp thuốc hạ sốt và bảo: “Kiểm tra nhiệt độ, nếu không sốt thì uống cái này.”
“Còn đây là thuốc hạ sốt. Sốt cao thì uống, không sốt thì không cần. Tốt nhất đừng uống cùng lúc.” Cô cho ibuprofen và thuốc cảm vào túi, rồi nói thêm: “Trên hộp có ghi cách uống.”
Tiêu Vân Trạch ngượng ngùng: “Tại hạ không đọc được những ký tự này, mong cô nương thứ lỗi.”
Tống Thính Vãn hít sâu, rồi kiên nhẫn giải thích từng loại uống bao nhiêu lần, mỗi lần mấy viên, xong xuôi hỏi: “Tổng cộng 47 tệ, thanh toán bằng wechat hay alipay?”
Tiêu Vân Trạch vẫn không hiểu: “WeChat, Alipay, là gì?”
Tống Thính Vãn phì cười: “Anh nhập vai sâu quá rồi đấy. Hai hộp thuốc tổng cộng 47... tệ... bạc, anh định trả thế nào?”
Lần này Tiêu Vân Trạch hiểu, nghĩa là trả tiền lấy thuốc. 47 lượng bạc, đúng là thuốc tốt thì đắt tiền, anh liền tháo túi tiền bên hông ra đưa cô: “Đa tạ.”
Bệnh dịch bùng phát dữ dội, lây lan khắp huyện Phong, đã chôn biết bao nhiêu người, thậm chí mấy hộ vệ thân tín khỏe mạnh của hắn cũng nhiễm bệnh.
Hắn đã phong tỏa các thôn trấn, cách ly người bệnh, tập trung hết đại phu trong thành đến hội chẩn nhưng cũng không tìm ra phương thuốc, vậy mà nữ tử này lại bảo đây là bệnh nhẹ.
Chẳng lẽ nhờ vào vận may mà hắn đã vô tình gặp được thần y?
Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Trạch cầm thuốc chạy đi ngay, thuốc cứu người cần phải đem về gấp.
Hắn đi nhanh đến nỗi Tống Thính Vãn chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến mất, chỉ còn lại túi tiền trong tay cô.
Tống Thính Vãn bặm môi, thôi không đuổi theo nữa. Xem như số thuốc đó tặng cho anh ta vậy, cũng không đắt gì mấy.
Túi tiền trông khá đẹp, chất liệu vải mềm mịn, thêu vài đám mây trông rất tinh tế.
Chẳng lẽ bên trong toàn là đá à?