Chu Tước và Thanh Long lo lấy các vỉ thuốc ra khỏi hộp, Bạch Hổ thì tách từng viên Ibuprofen khỏi vỉ, còn Tiêu Vân Trạch cùng Huyền Vũ đóng gói lại bằng túi giấy.
Mỗi túi giấy đựng hai vỉ thuốc giải độc cảm cúm và thêm một viên Ibuprofen.
Nhìn thì đơn giản nhưng mọi người phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất, ai nấy đều chuyên tâm vào công việc.
Tuy nhiên, cảnh tượng hài hòa đó chẳng kéo dài lâu, Chu Tước ngồi thở dài giữa đống hộp rỗng, lẩm bẩm: “Gia, tại sao phải đổi bao bì chứ? Mấy hộp này trông đẹp thế mà? Chúng ta phải làm đến bao giờ đây…”
“Thuốc thần như vậy, bao bì lại lạ, chữ trên hộp cũng chẳng giống thứ gì mà ta từng thấy. Nếu chỉ chúng ta nhìn thấy thì không sao, nhưng để dân làng thấy thì sẽ gây rắc rối lớn đấy.”
“Thanh Long, ngươi đừng nói nhiều! Ta chỉ muốn mọi người trong làng sớm được uống thuốc, sớm khỏi bệnh thôi, ngươi có hiểu không!”
“Im đi.” Huyền Vũ tiếp nhận các vỉ thuốc từ Thanh Long, cho vào túi giấy và nhắc nhở Chu Tước không nên than vãn nữa.
“Gia…” Chu Tước vừa tháo các hộp thuốc, vừa rụt rè nhìn Tiêu Vân Trạch.
Tiêu Vân Trạch chẳng thèm liếc nhìn hắn, chỉ gọi nhẹ: “Bạch Hổ.”
Ngay lập tức, Bạch Hổ liền lạnh lùng điểm vào á huyệt của Chu Tước.
Chu Tước kinh ngạc mở to mắt, miệng chỉ phát ra tiếng “ưm ưm”, nhìn Thanh Long đầy vẻ cầu xin, mong được giải huyệt.
Thanh Long nhìn không nổi nữa, đập nhẹ vào sau đầu Chu Tước: “Ngươi đừng có than vãn linh tinh nữa. Nếu thuốc này lan truyền ra ngoài, chưa kể thiên hạ sẽ bàn tán thế nào, ngươi có nghĩ gia sẽ phải đối mặt thế nào với người trong cung không?”
Xử lý xong Chu Tước, Thanh Long quay sang Tiêu Vân Trạch hỏi: “Gia, nữ thần y mà hôm qua ngài gặp thế nào, nàng ấy có xinh đẹp không? So với Điệp Y cô nương ở Xuân Phong Lâu thì thế nào?”
Tiêu Vân Trạch chỉ cần hô: “Bạch Hổ.”
Lát sau, cả Thanh Long và Chu Tước đều ngồi im lặng tháo các hộp thuốc, hai người như đang cãi nhau bằng mắt, liên tục trừng nhau, miệng mấp máy không thành tiếng.
Khi trời hửng sáng, Chu Tước chạy vào từ bên ngoài, vừa chạy vừa reo lên: “Gia! Gia! Nhiệm vụ xong rồi! Triệu Gia thôn và Mai Thôn đều đã nhận đủ thuốc rồi, cả người bị cách ly hay không cách ly đều có thuốc dùng, chắc sẽ sớm khỏe lại như Huyền Vũ, Bạch Hổ và bà lão Trần thôi, đúng không?”
Tiêu Vân Trạch gật đầu: “Sẽ vậy.”
Những người còn ở lại đổi bao bì đã hoàn thành xong công việc, và đang dọn dẹp hiện trường.