Chương 6: Nhiệm vụ hoàn thành

Lúc này, người xếp hàng phía sau nói: “Chắc chắn chúng tôi sẽ đến, trong nhà không có lương thực ai nấy đều lo lắng, mấy ngày tới còn phải tích trữ thêm.”

Tô Lăng mỉm cười tiếp tục phục vụ những khách hàng còn lại, vừa mở bao vừa cân, đảm bảo đủ trọng lượng.

Nhiệm vụ: Tiếp đón 3 khách hàng và hoàn thành giao dịch (3/3), đã hoàn thành, phần thưởng là 15 thùng mì ăn liền ba vị.

Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, giờ thì cô có lương thực dự trữ rồi.

Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng những người có tiền thì mua gạo trắng và bột mì, trong khi những người không có tiền chỉ mua gạo cũ, chưa có ai mua bột mì.

Khi đợt khách đầu tiên kết thúc, nhiệm vụ thứ hai cũng hoàn thành.

Nhiệm vụ: Tiếp đón 20 khách hàng và hoàn thành giao dịch (20/20), đã hoàn thành, phần thưởng là tủ đông lạnh, có thể chọn ba loại thịt đông lạnh.

“Ngày mai tiệm có thịt, mọi người nhớ ghé qua mua nhé.”

Tô Lăng tranh thủ quảng cáo, tiếp tục mở các bao gạo.

Lúc này, có người đột nhiên để ý đến con mèo tam thể Ngoan ngoãn ngồi ở góc, do quá béo mà chân không khép lại được, liền hỏi:

“Sao nó béo thế?”

Hoa Hoa: ???

Nói gì vậy?

Tô Lăng đáp: “Nó béo để thu hút tài lộc đấy.”

Đúng lúc đó, có người cuối cùng cũng đến lượt mua.

“Tôi muốn mua một bao bột mì, một bao gạo trắng.”

Tô Lăng suýt nữa theo phản xạ lấy một bao còn gạo, nhưng kịp dừng lại.

“Một bao bột mì là năm đồng, một bao gạo trắng cũng năm đồng, sau khi giảm giá là tám đồng tám.”

“Được.”

Người đó đưa đúng số tiền.

Tô Lăng nhận tiền, rồi đưa gạo và bột mì cho khách.

Sau khi người đó rời đi, người phía sau mới nói: “Trí thức trẻ quả nhiên là có tiền, còn mua được bột mì ngon như vậy.”

“Đám trí thức trẻ đều sống cùng nhau, chắc họ góp tiền mua đấy, hơn nữa họ từ tỉnh về, chắc chắn có nhiều tiền... Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng mua gạo về nấu cháo, tôi đói quá rồi, muốn ăn sống luôn.”

“Ăn sống thì phí quá, tốt hơn là thêm nhiều nước, có thể ăn nhiều bữa hơn, mùa đông gạo cũng không hỏng được.”

“Bà nói cũng đúng.”

Cuối cùng cũng đến lượt họ, mỗi người đều mua một ít gạo cũ, cẩn thận ôm về nhà.

Khi người cuối cùng trong đợt khách này rời đi, số lượng khách đã vượt quá ba mươi người, nhiệm vụ hệ thống máy sưởi dưới sàn đã hoàn thành.

Tô Lăng cảm nhận hơi ấm dưới chân từ từ dâng lên, cô thoải mái thở dài.

“Quả nhiên, mùa đông vẫn cần chút hơi ấm.”

“Hoa Hoa, mì ăn liền chúng ta chọn vị gà hầm, bò hầm, và bò dưa chua.”

Mì ăn liền cô không định giảm giá bán, vì gạo và bột mì là nhu phẩm thiết yếu, còn mì ăn liền là món ăn thử mới lạ.

Hoa Hoa vung móng vuốt, mười lăm thùng mì xuất hiện phía sau quầy kính, mỗi loại có năm thùng.

Tô Lăng mở một thùng, bên trong có ba mươi gói mì, tất cả đều còn nguyên vẹn, không bị vỡ, ngoài chữ viết thì không có hình minh họa quảng cáo giù.

Tô Lăng bày mì ăn liền lên kệ trưng bày trống ở phía sau.

Khi đã bày xong mỗi vị một thùng, Hoa Hoa đã chui vào thùng, vui vẻ xoay tròn.

Đúng lúc đó, hệ thống máy sưởi dưới sàn tỏa nhiệt, chiếc thùng cũng ấm lên rất nhiều.