Chương 3: Bàn tay vàng của nữ chính

Tô Lăng ôm chặt Hoa Hoa, cố hấp thụ chút hơi ấm ít ỏi từ nó.

“Vậy là do bàn tay vàng của nữ chính đến muộn nên mới ảnh hưởng đến thế giới này?”

Hoa Hoa gật đầu: “Đúng vậy, nếu không thì nữ chính cá koi từ lúc sinh ra đã luôn may mắn, nhưng bây giờ cô bé ấy đã năm tuổi rồi, mà tội nghiệp đến mức không có đủ cơm ăn.”

Tô Lăng nắm lấy tay Hoa Hoa rồi chắp tay vái lạy.

Hoa Hoa: ???

“Nữ chính cá koi mau mau đến đây đi, tôi sắp chết rét rồi.”

Nhiệm vụ mới: Tiếp đón 30 khách hàng và hoàn thành giao dịch (0/30), phần thưởng là hệ thống máy sưởi dưới sàn.

Tô Lăng ôm chặt Hoa Hoa, khen ngợi: “Hoa Hoa, cô đúng là hệ thống tốt!”

......

Cùng lúc đó, Vương Bảo Châu cuối cùng cũng đào được một rễ cây.

Rễ cây to bằng ngón tay người lớn, trên đó còn có khá nhiều rễ nhỏ, ngửi qua thì có mùi thơm nhẹ.

Vương Bảo Châu mắt sáng rực, tối nay cô bé có thể nấu canh rễ cây rồi.

Cô bé cẩn thận đặt rễ cây vào túi áo, đeo chiếc giỏ tre nhỏ, đối mặt với gió tuyết mà từng bước khó khăn đi về nhà.

Chưa đi được bao xa, trước mắt cô bé bỗng xuất hiện một căn nhà gỗ mới tinh.

“Đinh Đinh——”

Cửa gỗ được mở ra, Vương Bảo Châu dè dặt bước vào, ngay lập tức nhìn thấy Tô Lăng ngồi ở sau quầy thu ngân.

“Chào mừng quý khách, cô bé muốn mua gì? Ở đây chị có gạo trắng và bột mì.”

Tô Lăng đứng dậy, mỉm cười giới thiệu.

Hoa Hoa tao nhã ngồi bên cạnh quầy thu ngân, nhìn thấy nữ chính cá koi gầy trơ xương, thực sự giật mình.

Vương Bảo Châu nhìn Tô Lăng, lo lắng co người lại, rồi nhìn thấy dấu chân đen in trên sàn do giày mình để lại, đôi tai cũng đỏ ửng vì lạnh.

“Chị ơi, ở đây chị bán gạo phải không?”

“Đúng rồi, em có thể vào xem, sàn nhà này cho mọi người đi vào thoải mái, không sao đâu.”

Tô Lăng dịu dàng mời cô bé tiến lại gần, tay đặt trên quầy kính, nhìn cô bé.

“Em tên là gì?”

“Chị ơi, em tên là Vương Bảo Châu.”

Tô Lăng gật đầu cười: “Tên em thật đẹp, chị là chủ tiệm ở đây, họ Tô, tiệm của chị vừa mới khai trương, hiện tại chỉ bán gạo và bột mì, mai xe hàng mới đến, sẽ còn bán thêm nhiều thứ khác, em xem có cần gì không nhé?”

Vương Bảo Châu cẩn thận đến gần quầy kính, hai mắt mở to.

Đúng là gạo thật!

Nhưng cô bé không có tiền, thật đáng thương.

Nhưng cô có thể gọi bà nội đến mua mà!

Vương Bảo Châu từ buồn rầu trở nên vui mừng, nhìn Tô Lăng với ánh mắt tràn đầy niềm vui.

“Chị ơi, em sẽ gọi bà nội đến mua, em làm bẩn sàn nhà rồi, rễ cây này em tặng chị để nấu canh nhé.”

Tô Lăng nhìn “rễ cây” còn dính đất, truyền âm cho Hoa Hoa.

“Tuyết rơi dày thế này mà cũng đào được nhân sâm à!?”

Hoa Hoa truyền âm lại: “Chủ nhân, đây là thế giới cá koi, nữ chính cá koi muốn gì có nấy.”

Tô Lăng nghĩ cũng đúng, rồi trả lại rễ cây cho cô bé.

“Bảo Châu, đây không phải là rễ cây bình thường, mà là nhân sâm, nó rất đáng giá. Em phải mang về báo với người lớn trong nhà, hiểu chưa?”

Vương Bảo Châu cầm nhân sâm, mắt sáng rực, trong đầu toàn nghĩ đến việc nhân sâm rất đáng giá, có thể mua gạo, có thể có cơm ăn rồi!

“Cảm ơn chị, em về nhà đây.”

Vương Bảo Châu đẩy cửa chạy nhanh về nhà.

Hoa Hoa giơ móng chuẩn bị lau sàn, nhưng lại bị Tô Lăng ngăn lại.

“Đừng lau, quá sạch sẽ người ta lại ngại, chờ đóng cửa tiệm rồi hãy lau.”

Hoa Hoa đặt móng xuống.

Tô Lăng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô bèn mượn tiền của Hoa Hoa để mua một chiếc bảng trắng nhỏ, sau đó dùng bút đen viết giá lương thực lên bảng.

Gạo trắng năm hào một cân.

Bột mì năm hào một cân.

Gạo cũ hai hào một cân.

(Giá này được định ra để tiện cho tác giả, không phản ánh đúng tình hình thực tế.)

Sau đó, cô bổ sung thêm một dòng, ba ngày khai trương đầu tiên được giảm giá 12%/sản phẩm.

Ở phía bên kia, Vương Bảo Châu không biết lấy đâu ra sức mà chạy một mạch về nhà, vừa vào nhà đã lao ngay vào phòng của Lưu Cúc Hoa, nhìn thấy bà nội gầy gò nằm trên giường, cô bé vội vàng nắm lấy tay bà.

“Bà ơi, bà ơi.”

“Ừ.”

Lưu Cúc Hoa mơ màng mở mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của Vương Bảo Châu rồi nhét vào chăn, hai tay thô ráp siết chặt.

“Bảo Châu à, lên giường đi con.”

“Bà ơi, bên đó có tiệm mới mở, có chị bán gạo! Bà ơi, con còn đào được rễ cây, chị ấy nói là... rất đáng giá, bà ơi, chúng ta mua gạo đi.”

Lưu Cúc Hoa: ???

Vương Bảo Châu rút tay ra, từ trong áo lấy ra nhân sâm đưa cho Lưu Cúc Hoa.

“Bà ơi, nhìn này!”

Lưu Cúc Hoa lập tức ngồi bật dậy, không thể tin được nhìn chằm chằm vào củ nhân sâm còn dính đất.

Sau đó bà lập tức xuống giường xỏ giày, quấn chặt áo khoác, dắt theo Vương Bảo Châu sang nhà Lâm Mai.

Lâm Mai ngồi bên cửa, tận dụng ánh sáng trời để khâu vá quần áo.

“Vợ thằng hai, vợ thằng hai.”

Lưu Cúc Hoa thở hổn hển, mệt mỏi dẫn theo Vương Bảo Châu vào nhà, Lâm Mai vội đỡ bà ngồi xuống.

Lưu Cúc Hoa đưa nhân sâm ra cho cô: “Bảo Châu đào được đấy.”

Lâm Mai sững sờ: “Tuyết rơi dày như thế mà làng ta lại đào được nhân sâm sao?”

Lưu Cúc Hoa cũng không hiểu, nhưng đây rõ ràng là nhân sâm.

Lâm Mai ôm lấy Vương Bảo Châu, sau khi hỏi rõ sự tình, bèn nhìn sang Lưu Cúc Hoa đang có chút ngượng ngùng, rồi đưa lại nhân sâm cho bà.

“Mẹ, nhà con hiện tại chưa cần nhân sâm, muốn bán cho nhà anh cả thì họ không có tiền, phải viết giấy nợ, sau này mới trả được.”

Lưu Cúc Hoa thở phào, vội vàng đồng ý, nhân sâm này vừa hay để bồi bổ cho con dâu cả.

“Yên tâm, nhà anh cả nhất định sẽ viết giấy nợ.”