Chương 44

Thẩm Như Như điềm tĩnh hỏi ngược lại: “Bác tài, anh biết tôi làm công việc gì không?”

Trên mặt tài xế lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh liền cười nhạo nói: “Cảnh sát trấn Mộ Nguyên tôi đều biết, nhưng chưa từng gặp qua ai như em. Tôi thấy em khá lạ, là người tỉnh ngoài nhỉ, đừng hòng lừa tôi.”

“Anh hiểu lầm rồi.” Thẩm Như Như nói: “Tôi không phải cảnh sát, tôi bán bùa chú, nói một cách dân dã, chính là thần côn.”

Tài xế ngây người nhìn cô, đoán chừng không hiểu cái nghề nghiệp thần côn này có gì đáng để nói ra uy hϊếp.

Thẩm Như Như có lòng tốt nhắc nhở hắn ta: “Thần côn có thể mời thần gọi phật, nếu anh có ý đồ gì xấu với ta, cẩn thận bị quỷ đeo bám đấy.”

“Cô em có vấn đề à!” Tài xế nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: “Tuổi còn trẻ xinh đẹp như vậy, sao mà đầu óc như mấy bà già dưới quê, còn tin mấy cái này.” Hắn ta nói rồi không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười rộ lên, vẻ mặt đáng khinh: “Hôm nay để anh đây dạy dỗ cô em một chút, để cô em biết trên đời này rốt cuộc có quỷ hay không!”

Tài xế từ ghế lái bò ra hàng ghế sau, giơ tay muốn bắt lấy gấu váy của Thẩm Như Như.

Sắc mặt Thẩm Như Như lạnh lẽo, nín thở giơ bình xịt hơi cay lên xịt thẳng mặt tài xế, tài xế vừa hay đang đối mặt với cô, hoàn toàn không có phòng bị, bị xịt khắp mặt mũi. Hơi cay kí©h thí©ɧ tác động trực tiếp vào mắt và mũi hắn ta, gây ra cảm giác đau nhói kịch liệt, tài xế hét lên đau đớn, ngã phịch xuống ghế lái.

Thẩm Như Như giơ chân hung hăng đạp mấy phát lên mặt hắn, phần đinh tán trang trí trên đôi giày xăng đan gót nhọn cào rách da hắn ta, để lại những vết đỏ. Xả giận rồi, cô chém một chưởng vào gáy tài xế đánh hắn ta bất tỉnh, sau đó đạp lên lưng tài xế leo lên ghế trước cố mở khóa.

Tuy nhiên cô đã đánh giá thấp tố chất cơ thể của kẻ địch.

Tay cô vừa chạm vào công tắc điều khiển, người đàn ông phía dưới đã lật người, nắm lấy mắt cá chân cô, dùng sức kéo cô ngã xuống ghế, chửi bậy: “Con đàn bà thối tha, ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy còn giả vờ làm liệt nữ trinh tiết gì chứ! Không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, ông đây nhìn trúng cô em là cho cô em thể diện rồi đấy!”

Hắn ta thử lao lên trước ép Thẩm Như Như xuống, nhưng thể hình khá béo, bị kẹp giữa hai ghế nhất thời khó mà thoát thân.

Cùng lúc đó, kính sau của xe taxi đột nhiên nổi lên một bóng dáng màu đỏ máu, tiếp đó là một gương mặt dữ tợn áp sát vào kính xe. Góc nhìn của tài xế vừa hay đối diện với hướng đó, hắn ta đột nhiên giật mình, đầu óc đầy du͙© vọиɠ lập tức trở nên tỉnh táo, ảo tưởng kiều diễm tan đi hết, chỉ còn lại nỗi sợ.

“Quỷ! Có quỷ!” Hắn ta hét lớn bò về sau, động tác vụng về mà chật vật.

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi kẽ giữa hai chiếc ghế, hắn ta bò trở lại ghế lái, muốn khởi động xe chạy khỏi chỗ này.

Nhưng bất kể hắn ta làm thế nào, chiếc xe từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái tắt máy, càng khiến người ta tuyệt vọng chính là, ngay cả cửa xe cũng không mở ra được.

Tài xế đã sốt ruột, liều mạng gõ vào cửa xe, mồ hôi giữa trán không ngừng rơi xuống. Hắn ta vô cùng sợ hãi, gần như sắp khóc đến nơi, quay đầu nhìn thấy Thẩm Như Như đang điềm tĩnh ngồi đó, cơn lửa giận tức khắc bùng lên: “Con điếm thối ta, đều tại mày!