Chương 30

Cũng may hôm nay không có việc gì quan trọng, không lỡ dở công việc. Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh trai em lâu rồi không ngủ ngon như vậy, không nằm mơ tẹo nào, sau khi tỉnh lại cả người sảng khoái, không phải em cho thuốc gì trên đó đấy chứ?”

Anh trai Thẩm nói bô lô ba la một hồi, giọng điệu cực kỳ vui vẻ, hiển nhiên tâm trạng vô cùng tốt.

Thẩm Như Như ôm cánh tay dựa vào cửa sổ, bĩu môi nói: “Chiếm được hời còn ra vẻ, nếu anh lo lắng ảnh hưởng đến công việc thì đừng mang theo người, nhét dưới gối, hẳn cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả.”

Thẩm Thần Thần nói: “Anh rất tò mò, lá bùa đó rốt cuộc từ đâu ra? Em học ngành y, từ lúc nào cũng bắt đầu tin mấy thứ này?”

“Là tự em làm đấy.” Thẩm Như Như có chút đắc ý.” Nhưng thứ này không mâu thuẫn với học y, đều là sự nghiệp lợi dân cả.”

Anh trai Thẩm kinh ngạc: “Là em làm! Như Như, em học vẽ bùa từ lúc nào? Ông ngoại lén dạy em à?”

“Đúng vậy, ông ngoại cảm thấy em rất có thiên phú trong lĩnh vực này, từ lâu đã dốc lòng truyền dạy rồi.” Thẩm Như Như vừa nói phét với Thẩm Thần Thần, vừa lơ đãng nhìn con sông đối diện với con đường lát đá, gió nhẹ thổi qua, mặt nước trong vắt thấy đáy nổi lên từng hồi gợn sóng.

Trên chiếc cầu bên trên con sống đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thon gầy thanh tú tuấn mỹ, người đó bước chậm rãi trên cầu, đi về phía Kính Hoa Duyên. Thẩm Như Như sững sờ một lúc, theo bản năng cảm thấy anh là đến tìm mình, thế nên qua loa lấy lệ vài câu với anh trai rồi kết thúc cuộc điện thoại.

Từ Dẫn Châu đến trước cửa Kính Hoa Duyên, anh ngẩng đầu nhìn vào tấm biển theo phong cách cổ, thưởng thức một lúc, rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa: “Chữ không tệ.”

Thẩm Như Như mỉm cười: “Luyện tập nhiều.”

Từ Dẫn Châu đi một vòng quanh các kệ hoa trong cửa hàng, chỉ vào một chậu cây trong đó rồi hỏi: “Đây chính là cây lá bỏng?”

Thẩm Như Như ngẩng đầu nhìn một cái, nhướng mày lên nói: “Đúng, khả năng hấp thụ CO2 của cây lá bỏng vô cùng xuất sắc, buổi tối đặt trong phòng ngủ rất tốt đối với người bệnh.”

“Tôi muốn hai chậu.” Từ Dẫn Châu nói: “Đặt trong một gian phòng ngủ, có đủ không?”

Thẩm Như Như chớp mắt, gật đầu nói: “Đủ rồi.”

Cô chuyển hai chậu cây lá bỏng ra, gói vào giỏ xách, hỏi nghi ngờ trong lòng: “Anh Từ, giờ anh tin tưởng y thuật của tôi rồi?”

Từ Dẫn Châu cúi đầu nhìn cô: “Hình như tôi chưa từng nghi ngờ.”

Thẩm Như Như nghẹn một chút, cô ngẫm nghĩ, người ta quả thực chưa từng nói ra chính diện, nhưng cái câu thích hợp mở cửa hàng hoa đó là ý gì đây?

Trong lòng cô thấy ngứa ngáy, nhưng không tiện truy hỏi người ta, chỉ đành nói: “Là do tôi hiểu lầm.”

Từ Dẫn Châu đưa tiền cho cô, ngón tay lạnh giá chạm vào lòng bàn tay khiến cô nổi da gà, cô cho hai tay ra sau lưng xoa lòng bàn tay không chút dấu vết, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, thật sự quá lạnh, giống như chạm vào đá lạnh vậy.

“Tôi chỉ là cảm thấy, bác sĩ có năng lực cao rất nhiều, nhưng người có thể chăm sóc hoa tốt như thế này rất hiếm gặp.” Sắc mặt Từ Dẫn Châu bình tĩnh, xách giỏ lên ra khỏi cửa: “Không phát huy sở trường cho tốt thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao.”

Thì ra là ý này, Thẩm Như Như bừng tỉnh, tâm trạng cô đột nhiên cực tốt, quay người cắt một cành hoa cát cánh màu hồng yêu thích nhất đuổi theo ra đến cửa, cắm vào chỗ rỗng của giỏ, nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn đã khen ngợi.”