Chương 29

Nam quỷ xoa xoa cái bụng tròn vo, móc ra một cái điện thoại từ trong túi quần, nói: “Bà chủ, add wechat đi, thuận tiện chuyển khoản, lần sau tôi muốn ăn gì cũng có thể đặt trước với cô.”

Thẩm Như Như: ? ? ?

“Âm gian các người còn có thể dùng wechat à?” Cô không dám tin: “Có biết Tencent không?”

Nam quỷ gãi đầu, nói: “Chắc là không biết đâu, chúng tôi có chương trình nhỏ chuyên dụng cấy vào, đại khái tương tự như virus ấy, tôi cũng không hiểu lắm, là một tên quỷ chết đột ngột phát minh ra, hắn ta lúc còn sống là một lập trình viên rất lợi hại!”

Thẩm Như Như chỉ đành về phòng ngủ lấy điện thoại, cái điện thoại hơn tám ngàn trước đó bị rơi hỏng rồi, gửi cho nhà sản xuất sửa vẫn chưa gửi lại, cô lên mạng đặt một chiếc rẻ về dùng tạm, chỉ có hơn một ngàn, khả năng chịu rơi đập tốt.

Cùng kết bạn với nam quỷ đó, cô gặp khó khăn lúc ghi chú, nick name của nam quỷ là một đống ký hiệu loằng ngoằng, nhìn cực kỳ đau mắt, cô phải thay nó đi: “Xưng hô thế nào?”

Nam quỷ: “Gọi tôi A Quý là được.” Nói rồi, chuyển cho cô tám ngàn.

Thẩm Như Như nhận được tiền chuyển khoản, không khỏi ghé mắt nhìn, nhìn qua thì như tên quỷ nghèo, không ngờ ra tay rộng rãi như vậy.

Cô nhịn không được phải hỏi: “Mấy người làm quỷ đều có nhiều tiền lắm sao?”

A Quý lắc đầu: “Đương nhiên không phải rồi, làm việc nhiều thì kiếm được nhiều thôi.”

Từ sau khi đặt một chân vào lĩnh vực Huyền Môn, tam quan của Thẩm Như Như mỗi ngày đều được làm mới.

Giữa âm và dương có thể lưu thông tiền tệ đã đủ kinh người rồi, không ngờ quỷ còn có thể lên mạng, dùng điện thoại thanh toán, thậm chí bọn họ còn cần làm việc kiếm tiền……

Cô lắc đầu cảm thán: “Quá thảm rồi, làm quỷ đều phải tiếp tục đi làm, đời người còn gì vui thú nữa.”

A Quý nghiêm túc suy nghĩ: “Đích thực không có gì vui thú, cho nên chỉ cần không phải là người trong lòng có chấp niệm, phần lớn người sau khi chết sẽ chọn uống canh Mạnh Bà chuyển thế, biến thành một tờ giấy trắng trải nghiệm một đoạn nhân sinh chưa biết lần nữa.”

Thẩm Như Như nghe ra được ý ở ngoài lời nói: “Nói như vậy anh cũng là vì lòng còn chấp niệm, không chịu quên đi quá khứ mới nên mới ở lại hả?”

A Quý chớp mắt, cất điện thoại vào cười khan một tiếng, nhìn trái ngó phải rồi nói: “Ài……cái đó, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện phải làm, không quấy rầy bà chủ nghỉ ngơi nữa, tạm biệt!”

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của A Quý, Thẩm Như Như như có điều suy nghĩ, xem ra khách hàng buổi đêm đều là những con quỷ có câu chuyện cả.

*

Sau khi nghỉ trưa ngày thứ hai, Thẩm Như Như ngồi cạnh cửa sổ vẽ bùa, thời điểm này thông thường sẽ không có khách tới, cửa hàng yên tĩnh, cô tập trung tinh thần hoàn toàn vào việc học thuộc kinh văn, vung bút vẽ bùa. Đột nhiên, điện thoại để trên tủ reo lên, tay phải cô hơi lắc một chút, nét bút cuối cùng vạch ngang sang bên cạnh.

Lá bùa này bỏ đi rồi.

Thẩm Như Như vo viên tờ giấy thành một nắm ném vào thùng rác, cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Thẩm Thần Thần gọi tới.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng của anh trai Thẩm lập tức không chờ nổi mà truyền tới ——

“Như Như, thứ hôm qua em gửi cho anh là cái gì thế, quá là tà đạo, anh nghe theo lời em mang nó bên người, sáng nay lại úp thẳng mặt xuống bàn ngủ mất, ngủ một mạch tới giờ mới tỉnh!