Chương 19

Vẽ xong một lá Bùa dẫn đường, cô bỏ bút lông ra, mở APP đặt đồ ăn trên điện thoại. Luyện tập cả buổi sáng, đến trưa đặt đồ ăn nghỉ ngơi một chút.

Đứng dậy vươn người, Thẩm Như Như đi đến giếng trời lấy một bình nước, tưới tắm cho hoa cỏ trong cửa hàng.

Nước giếng dùng Bùa tịnh thủy không chỉ trong lành và ngọt ngào mà còn giữ ẩm rõ rệt cho hoa và cây hơn trước. Cô lấy máy ảnh chụp một tấm, chuyển vào điện thoại đăng lên vòng bạn bè.

Ảnh đăng lên chưa đến năm phút, đã có tận mấy like với comment.

Có thể là liên quan tới linh khí trời sinh, nhân duyên của cô rất tốt, từ nhỏ tới lớn luôn là bạn học được chào đón nhất lớp. Ngay cả bạn học cấp một nhiều năm không gặp, giờ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với cô, cũng không phải tìm cô giúp đỡ chuyện gì, chỉ là rảnh rỗi trò chuyện mấy câu.

Phần bình luận một đống người khen ảnh chụp đẹp, còn có mấy bạn cùng lớp đại học để lại lời nhắn hỏi cô đi làm ở đâu rồi.

Thẩm Như Như trả lời từng cái một, không nhắc đến trấn Mộ Nguyên, chỉ nói tự mình mở một cửa hàng hoa.

Qua một lúc sau, đồ ăn đã tới, cô bỏ điện thoại xuống, mở Ipad vừa xem phim vừa ăn. Đến khi cô ăn xong xem vòng bình luận lần nữa, lập tức thấy may mắn vì mình đã không xem điện thoại lúc ăn cơm.

Nếu không tuyệt đối sẽ bị nghẹn chết.

Trong hơn hai mươi bình luận mới, lời nhắn của Dư Bích hết sức bình thường ——

Em mở cửa hàng hoa à? Ở đâu? Vừa hay sinh nhật bạn gái, muốn đặt một bó hoa.

Nhưng mà đối với Thẩm Như Như mà nói, đối tượng yêu đơn phương cũ để lại một dòng bình luận như vậy, cảm giác đó......thật sự là lẫn lộn khó nói.

Đối tượng yêu đơn phương cũ đến mua hàng, rốt cuộc có bán hay không đây.

Thẩm Như Như cân nhắc ba giây, vỗ bàn biểu thị: Đương nhiên phải bán, không có việc gì thì khúc mắc với tiền làm gì! Giữa bọn họ vừa không kết thù, cũng không có vướng mắc tình cảm, chỉ vì yêu đơn phương không thành mà từ chối mọi qua lại, không khỏi quá nhỏ nhen.

Huống hồ nhìn từ thái độ của Dư Bích, dường như vẫn chưa biết được chuyện này. Lá thư tỏ tình làm bộ làm tịch đó của cô có lẽ căn bản chưa tới tay hắn, cũng có lẽ hắn chỉ xem phần mở đầu đã hết kiên nhẫn mà vứt đi, đến phần ký tên cuối thư cũng không quan tâm.

Thẩm Như Như mím môi, có chút may mắn mình lúc cần dứt khoát thì dứt khoát không gửi tin nhắn truy hỏi kết quả, nếu không giờ sẽ khó xử rồi. Cô ôm lấy điện thoại, cân nhắc gõ xuống từng chữ, thống nhất trả lời mọi người cửa hàng hoa không ở thủ đô cũng không ở Ma Đô, nếu có nhu cầu, hỗ trợ mua qua mạng.

Tin nhắn gửi đi chưa lâu, lập tức có người inbox hỏi thăm, đều là bạn cùng lớp quan hệ khá tốt trước kia. Dư Bích cũng gửi tin nhắn đến, bày tỏ muốn đặt một bó hoa hồng, nhân tiện nhắc tới nguyên nhân tại sao muốn mua hoa ở chỗ cô.

[Dư Bích]: Đỗ Hạo Danh nói, em có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc hoa cỏ, cây hoa em chăm sóc đều rất khỏe khoắn tươi đẹp.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc này, Thẩm Như Như thầm gật đầu, đồng thời âm thầm quyết định sau khi xong chuyện làm ăn này sẽ gửi một lì xì cho Đỗ Hạo Danh.

Đỗ Hạo Danh là chủ tịch Hiệp hội thực vật của Y Đại, đồng thời cũng là bạn cùng phòng nghiên cứu sinh của Dư Bích.