Là tạp chí hàng đầu trong nước, bữa tiệc từ thiện của ER từ trước đến giờ vẫn luôn rất rầm rộ, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, về cơ bản buổi tiệc này có thể thu hút cả nghệ sĩ có lượng fan đông lẫn nghệ sĩ có độ thảo luận cao.
Dù nhiệt độ của thành phố Ninh hôm nay đã xuống gần một con số nhưng các ngôi sao thần tượng vẫn diện những bộ lễ phục quyến rũ chẳng ngại thời tiết lạnh lẽo, tranh nhau khoe sắc dưới ánh đèn flash. Mỗi một sợi tóc của cánh nghệ sĩ nữ đều đang ra sức tỏa sáng, cánh nghệ sĩ nam cũng chỉ mặc những bộ vest thông thường, nhưng trang sức phụ kiện đi kèm tuyệt đối không chịu thua kém, ai nấy cũng ăn bận l*иg lộn, nổi bật.
Nói tóm lại căn phòng tiệc có trăm năm tuổi đời này vào tối nay đã hoàn toàn biến thành một một bữa tiệc danh lợi rầm rộ, sóng ngầm cuộn trào trong cảnh xa hoa. Từ danh sách xuất hiện lần lượt của nghệ sĩ trong tay người dẫn chương trình, tới tạo hình thảm đỏ có thể thu hút bao nhiêu ống kính, đâu đâu cũng toát lên sự cạnh tranh khốc liệt.
Đi thảm đỏ ấy mà, chắc chắn phải đi sao cho nổi bật, lấn át người khác.
Nhưng Tiêu Tinh Phi là người mới, mặc dù có khả năng thu hút độ hot nhưng vẫn chưa có thực lực kiểm soát độ hot.
Vì thế để tránh trở thành cái bia cho người ta nhắm tới, sau khi thống nhất với Khương Tư, cậu đã lựa chọn cách xuất hiện không quá khoa trương.
Có điều thiếu niên chẳng biết sợ hãi, có sự sắc sảo làm khung xương, sự trong sáng làm đôi cánh, dáng dấp lịch lãm không hề khoa trương, từng cái nhấc tay ngoảnh đầu đều toát ra vẻ khiêm tốn, nhận được không ít lời khen ngợi và tiếng vỗ tay trong đám đông người nào người nấy cũng nổi bần bật.
Bầu không khí trên thảm đổ rất náo nhiệt, trong hội trường cũng như vậy.
Sảnh tiệc sang trọng theo phong cách cung điện thời Trung cổ lộng lẫy ánh đèn, những chiếc cốc bạc được chạm khắc công phu phát ra những âm thanh lanh lảnh khi chúng chạm nhau.
Buổi đấu giá sắp bắt đầu, ngoại trừ mấy vị trí trung tâm ở hàng ghế đầu ra, căn bản không còn ghế nào trống.
Các nhân viên và người quản lý có tư cách được vào hội trường đều được sắp xếp ở trong góc phía sau. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, ngoài những người cùng công ty thỉnh thoảng nói vài ba câu với nhau, những người khác không hề giao lưu nhiều.
Hôm nay Khương Tư mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình phối cùng chiếc quần baggy màu đen.
Vốn dĩ đây là một bộ đồ không thể khiêm tốn hơn được nữa, nhưng vì khí chất và chiều cao quá nổi bật nên liên tục có những ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cô không hề bận tâm, nhưng Mộng Mộng vẫn chưa quen lắm.
“Chị Khương, lẽ ra chị phải mặc bộ lễ phục rồi ngồi ở kia mới đúng.” Cô ấy chỉ về cái ghế chính giữa ở trước mặt.
Người ta đều nói con gái đẹp ở xương không đẹp ở bề ngoài, sau một lần gặp gỡ Khương Tư, cô ấy đã nhận thức được cái gì mới là vẻ đẹp từ xương chân chính.
Đặc biệt là đôi mắt kia, nhìn thoáng qua mà cứ ngỡ có thể cảm nhận được tất cả phong tình và quyến rũ ở trên đời này. Lại nói đến làn da mịn màng trắng muốt kia, đứng ở trong đám nghệ sĩ minh tinh vẫn có thể tỏa sáng như thường.
Đang thấp giọng trò chuyện với Mộng Mộng, đám đông nhốn nháo ầm ĩ đột nhiên yên lặng, cạnh đó không biết người nào kích động hò lên “đến rồi, đến rồi”, mọi ống kính máy quay và ánh mắt bắt đầu tập trung về phía cửa ra của lối đi dành cho khách quý.
Thẩm Độ bước vào hội trường ở những phút cuối cùng, đi cùng anh còn có nữ diễn viên hàng đầu của công ty giải trí Thời Đại, Đồng Hâm Ương, Lý Khiêm, Kỷ Thanh Diên và Từ Trường Khanh lần lượt đi ở phía sau một đoạn không xa.
Mấy tổng biên tập của tạp chí ER đích thân tiến lên đón tiếp, vây xung quanh họ cả đoạn đường.
Tin đồn của Thẩm Độ và Đồng Hâm Ương đã được lan truyền cả một tuần nay, lúc này họ lại cùng nhau xuất hiện càng khiến tin đồn này chắc chắn hơn.
“?”
Là một tin nhắn Wechat đến từ Tiêu Tinh Phi.
Khương Tư đang hơi rối trí, không kịp phản ứng cậu đang hỏi chuyện gì, vô thức nhắn lại hai dấu hỏi chấm.
Tiêu Tinh Phi lại nhắn tiếp: Chị chưa nhìn thấy à?
Lúc này Khương Tư mới hiểu ra, liếc qua hàng ghế đầu cách xa cô khá xa, sau đó cúi đầu trả lời: Ngồi ngay ngắn vào, đừng xem điện thoại.
Cô cũng có phải người mù đâu, sao lại không nhìn thấy được?
Chiếc cà vạt mà người đàn ông xấu xa kia đeo còn là cái cô mua mà.
Hoa văn kim cương màu xám đen làm nổi bật lên dáng dấp thẳng tắp như tùng như trúc, khí chất lãnh đạo bẩm sinh, dù là những khung cảnh như này anh vẫn có thể át đi sự phù phiếm, khiến không gian ồn ào phải lắng lại.
Kỷ Thanh Diên, Từ Trường Khanh và Lý Khiêm không chín chắn như anh, kể từ lúc ngồi vào ghế đã bắt đầu lơ đãng nhìn ngang ngó dọc.
Nhất là Lý Khiêm, công tử hào hoa nổi tiếng nhất ở thành phố Ninh.
Anh ta còn xoay người ra đằng sau một cách trắng trợn, tìm kiếm bóng dáng cô người mẫu nhỏ mình vừa tán đổ chưa được mấy ngày.
Cô người mẫu kia nhận được tín hiệu tình yêu thì lập tức cười thẹn thùng, Lý Khiêm đáp lại xong xoay người lại, hắng giọng rồi nghiêng ngươi sang chỗ Kỷ Thanh Diên và Từ Trường Khanh: “Khương Tư ở đằng sau.”
Hai tay khoanh trước ngực, mắt sáng như đuốc, giống như sắp sửa thiêu chết ai đó.
Kỷ Thanh Diên nhìn dáng vẻ thần bí của anh ta thì tưởng là chuyện gì to tát lắm, khẽ xùy một tiếng: “Nếu Khương Tư không có ở đây, e là Đồng Hâm Ương không có vé ngồi ở hàng ghế đầu đâu.”
Khác với những buổi đấu giá thương mại đầy rẫy đồ cổ có giá trị ngất ngưởng, vật phẩm đấu giá trong tiệc từ thiện của ER hầu hết đều là phụ kiện, quần áo, trang sức mà cánh nghệ sĩ từng diện qua.
Món nào đấu giá được cũng được coi là khoản tiền trợ cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Là một nghệ sĩ hàng đầu ở công ty giải trí Thời Đại, những thứ họ bỏ ra đương nhiên không thể quá tầm thường.
Trâm cài áo phỉ thúy, đồ thủ công mỹ nghệ tráng men, khảm ngọc dát vàng...
Lúc người chủ trì xướng tên Đồng Hâm Ương, ánh mắt của cả hội trường đều đổ dồn lên người Thẩm Độ.
Trâm cài áo được định giá năm mươi nghìn đô la chỉ có một người cạnh tranh giá, đã cao gấp mười lần.
Sau ba tiếng gõ búa đấu giá, cả hội trường đều chấn động. Khương Tư vừa vỗ tay vừa đảo mắt, sếp Thẩm đúng là hoang da^ʍ, hào phóng bỏ ra cả trăm vạn chỉ vì nụ cười của người đẹp.
Quý Thần Chương ngồi ở đầu khác của hàng ghế đầu cũng vỗ tay, trong lòng vui sướng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
Sau sự ồn ào này thì hội trường lại trở về yên tĩnh, chỉ có hai ba tiếng xì xào thi thoảng lại lọt vào tai.
Không có gì khác ngoài phỏng đoán mợ chủ tập đoàn Thẩm Thị mang họ Đồng là cái chắc.
Trước khi buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều hoạt động tự do. Quý Thần Chương gọi một cuộc điện thoại cho Khương Tư, bảo cô dẫn Tiêu Tinh Phi đến đằng trước.
Khương Tư không từ chối, một là cô không có việc gì cần làm, hai là để trả đũa.
Vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh mình, Quý Thần Chương ra hiệu cho Tiêu Tinh Phi ngồi xuống, còn Khương Tư thì bị anh ta kéo cổ tay, nói chuyện ở tư thế quỳ một chân trên ghế.
Trên Wechat là tài nguyên và cơ hội mà Tiêu Tinh Phi có thể giành được sau này mà bên phía công ty gửi tới, Khương Tư tập trung ghi nhớ, đồng thời không quên nghiêng người về phía cậu, hoàn toàn không ngó ngàng đến mấy ánh mắt ở sau lưng.