Địa điểm gặp gỡ có cái tên rất thú vị - Vạn Hoa Cốc, nghe thì có vẻ rất tục nhưng khi đi vào thì lại phát hiện đó là một nơi vô cùng đặc biệt. Tiêu bản của vô vàn loại hoa được khảm trên bức tường ngoài hành lang, màu sắc sặc sỡ xếp đan xen nhau, trông vô cùng sống động.
Trong phòng VIP lớn nhất có thể chứa được mười lăm người, mặt tường được làm từ gỗ mun, điểm xuyết bằng cỏ xanh, khung cảnh mông lung mơ màng được thể hiện trọn vẹn trong không gian có hạn.
Khương Tư là người đến cuối cùng.
Cô vốn đã cao một mét bảy, lại mang đôi giày cao gót đế đỏ tám phân.
Vóc dáng hoàn hảo, gầy nhưng mềm mại không xương.
Bộ váy màu đen ôm sát vòng eo thon gọn, mái tóc màu nâu nhạt dài đến eo bồng bềnh như dải mây được buộc lại sau gáy.
Cô vừa bước vào cửa đã thu hút không ít ánh nhìn.
Cô đi chào hỏi từng người dưới sự chỉ dẫn của Điền Dật, lúc này người ta mới xác định cô không phải nghệ sĩ mà là người quản lý của Tiêu Tinh Phi.
“Dạo gần đây danh tiếng của Tiêu Tinh Phi không tồi, vừa nhận vai nam ba trong bộ phim có chế tác lớn nhỉ?” Một người đàn ông nhìn có vẻ cà lơ phất phơ bên tay trái nâng chén rượu lên.
Giới giải trí nhiều người lắm thị phi, không có chuyện gì là giấu được.
Khương Tư cũng không hề khiêm tốn, chúc lại một chén rượu rồi nói: “Cậu ấy rất vui vì có thể đóng chung phim với các bậc tiền bối.”
Khi đặt chén rượu xuống, cô làm như lơ đãng nhìn xung quanh một vòng.
Có người trầm trồ, có người khinh khỉnh, có người soi xét cô thẳng thừng.
Ánh mắt kia chỉ thiếu điều viết một câu “cởi sạch mới có thể lấy được vai diễn đó” lên trên mặt.
Khương Tư không e dè, nhìn thẳng lại người nọ.
Thật buồn cười, đừng nói xuất phát điểm của Tiêu Tinh Phi vốn đã cao, cho dù có là người mới thì cũng chẳng cần cô phải bán thân.
Nhà đầu tư của Lam Sơn lệnh họ Kỷ, Kỷ trong Kỷ Thanh Diên. Nếu cô muốn lợi dụng mối quan hệ này, không chừng có thể lấy được vai nam chính cũng nên.
Có điều, nói đến chuyện bán thân thì đúng là cô đã bán rồi.
Người mua họ Thẩm tên Độ.
Người ở cái đất thành phố Ninh này đều biết cái tên này không dễ dây vào, người đàn ông cao quý có cử chỉ nho nhã kia lại là người cương quyết nhất, và cũng là người tàn nhẫn nhất. Cho dù anh chỉ lẳng lặng ngồi trong bóng tối, vinh quang vẫn sẽ chủ động cúi đầu xưng thần với anh.
Vậy mà Khương Tư lại không sợ.
…
Buổi chiều hôm ấy, trên bầu trời là những tầng mây thấp dày đặc tích tụ lại sau cơn bão giông.
Cô đứng đợi trước xe của Thẩm Độ đến khi trời tối mịt.
Màn đêm vừa buông xuống, tiếng mưa rơi tí tách, những ngọn đèn nối nhau lóe sáng chẳng qua cũng chỉ là người qua đường xa lạ.
Trong đêm mưa hoang vắng, đầu óc cô cũng trống rỗng như thế, chỉ không ngừng lặp lại lời của bố: Bố muốn sống tiếp.
Đến gõ cửa nhà bạn thân xin cầu cứu, nhưng chẳng ai chịu vươn tay ra giúp.
Cô có thể hiểu được, nhưng không thể chấp nhận được ác ý và sự u ám nảy sinh trong góc tối.
Thẩm Độ xuất hiện vào lúc rạng sáng, kiên nhẫn nghe hết yêu cầu của cô.
Sau này Khương Tư từng hỏi anh rằng, không cảm thấy lúc đó cô rất nực cười sao? Thế mà cô lại tự cho mình xứng đáng năm trăm vạn.
Phụ nữ muốn bò lên giường anh nhiều như thế, cần gì phải tiêu số tiền lớn như vậy cơ chứ.
Thẩm Độ đáp: “Con người tôi làm việc chưa từng có nguyên tắc gì, thấy thích là trên hết.”
Chỉ là một câu nói bình thường chứ chẳng phải lời hứa lời thế gì, vậy mà trái tim của cô đã hoàn toàn thay đổi.
Sau đó anh đã chiều chuộng cô không có điểm dừng, mượn lời Kỷ Thanh Diên từng nói: “Ở chỗ của Thẩm Độ, Khương Tư không có đúng sai.”
Chiều đến mức ngay của chuyện chia tay cũng chiều theo ý cô.
Người ta thường nói mượn rượu giải sầu, nhưng nào ai hay ký ức chính là chất kích thích có cồn, nhớ một đoạn quá khứ là sẽ nghĩ ngay đến chuyện tương lai.
…
Người trong buổi tiệc này đều niềm nở giao thiệp, dù cho mỗi người ôm một tâm tư khác nhau.
Nhưng chiếu theo quy tắc của người trưởng thành, cảm xúc lúc nào cũng nép sau lợi ích.
Cách đó hai cây số là tòa nhà Thẩm Thị.
Trời về chiều hôm, sắc trời dần tối đi.
Đứng bên cửa sổ sát đất của tòa nhà cao nhất thành phố Ninh có thể phóng mắt nhìn thấy dãy núi xa mờ, bầu trời như một đường dát bạc mỏng manh, phác họa nên đường nét nhấp nhô mịt mờ.
Cùng với màn đêm dần buông xuống, từng dãy núi trùng điệp như ẩn như hiện, nhất thời như đã được giũa phẳng những góc cạnh.
Trong văn phòng tổng giám đốc, đèn điện sáng trưng.
Trợ lý Ngô Triết đứng trước bàn làm việc, chờ Thẩm Độ trả lời.
Mới đây thôi anh ta nhận được tin cô Khương Tư xuất hiện ở Vạn Hoa Cốc. Vốn chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là hành trình của cô vào mấy tháng này đều được báo cáo lại như bình thường. Tổng giám đốc Thẩm chỉ nghe vậy, thi thoảng sẽ dặn dò một hai câu là theo dõi cẩn thận, chứ không nói nhiều đến những chuyện khác.
Nhưng hôm nay, đã năm phút trôi qua mà vẫn không thấy Thẩm Độ đưa ra bất cứ chỉ thị gì.
Một lúc lâu sau, tiếng đóng nắp bút cuối cùng cũng vang lên, người cầm bút hơi ngẩng đầu lên, hỏi: “Tiệc rượu? Cô ấy tự đi sao?”
Dĩ nhiên Ngô Triết biết “cô” ở đây là chỉ ai: “Vâng, cô Khương tự đi một mình, đúng là bữa tiệc rượu.”
Đáp xong, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Thẩm Độ biết, trước giờ Khương Tư ghét nhất những bữa tiệc như thế.
Trước đây anh mang cơ thể đầy mùi rượu mở cửa Ung Giang Nhất Hiệu vào lúc rạng sáng, Khương Tư lim dim mắt lấy khăn nóng giúp anh tỉnh táo lại, cụp mắt nằm bên cạnh anh: “Người trên bàn rượu quá ư là giả dối, nói toàn những lời trái với lòng mình chỉ vì lợi ích.”
Anh chỉ ôm cô mà cười.
Mặc dù anh có địa vị cao, nắm trong tay quyền sinh sát không ai dám phản kháng, nhưng cũng không thể không cẩn thận cân bằng lợi ích các bên. Vì thế việc bày mưu tính kế, nắm bắt lòng người đã trở thành chuyện mà Thẩm Độ am hiểu nhất.
Mỗi một người trên bàn rượu đều có suy nghĩ riêng của mình, rượu chính là thuốc bôi trơn để làm việc.
Lúc nâng ly cạn chén vào ban đầu, cánh đàn ông sẽ bàn chuyện lợi ích, nói chuyện tiền bạc, chia sẻ lĩnh vực của mình đều vô cùng cẩn trọng và dè dặt.
Sau đó, mặc dù có tranh chấp nhưng họ vẫn sẽ che giấu những bất đồng ở trước mặt anh, nâng ly cạn chén tô điểm bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc rượu.
Vì thế dù trong lòng anh đã quen phòng bị những kẻ ngấp nghé “miếng bánh” Thẩm Thị, nhưng đôi khi anh vẫn không thể không nể mặt họ.
Anh chỉ không ngờ, Khương Tư lại thay đổi theo môi trường sống, trở nên chín chắn hơn rồi.
Cuối cùng anh không cầm lòng được nữa, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng quay cổ, lên tiếng: “Đi thôi.”
Chiếc Maybach 62S màu đen xen ánh bạc hòa vào làn đường cao điểm buổi tối, trên đường cao tốc dòng xe nối liền như nước chảy, đèn đuôi xe màu đỏ xen kẽ, làm nổi bật lẫn nhau.
Ngoài cửa xe là thế giới rực rỡ muôn màu, trong xe thoắt sáng thoắt tối.
Đã mấy lần Ngô Triết nhìn vào gương chiếu hậu, người đàn ông ở hàng ghế sau như đã hòa lẫn vào trong màn đêm.
Ở bên cạnh cậu chủ của Thẩm Thị bao nhiêu năm qua, anh ta biết rất rõ tính cách của sếp mình.
Thô bạo cứng rắn, lạnh lùng nhạt nhẽo.
Nhưng những bản tính này, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô Khương.
Người ta thường nói chưa thấy hoa gió cuộc đời thì khó thấy rừng sâu, nhưng anh ta lại cảm thấy giữa boss nhà mình và cô Khương là một ngoại lệ.
Vì dẫu sao, ở trên đời này chẳng có mấy ai có thể khiến người ấy chủ động nhún nhường.