Nghe thấy tiếng hà hơi nhẹ, tâm trạng dần trở nên yên tĩnh, Khương Tư nén giọng đùa: “Bây giờ ở Munich đang là chạng vạng tối đúng không? Sao anh lại tắm vào lúc này? Giấu yêu tinh nào rồi?”
“Chà, không chỉ một thôi đâu.” Ngón tay thon dài gạt đi tàn thuốc rơi trên người, Thẩm Độ híp mắt cười tủm tỉm nói: “Có chút mệt mỏi.”
Khương Tư bị phản dame, nghiến răng nghiến lợi: “Coi chừng kiệt sức mà chết đấy.”
“Sức khỏe của anh như thế nào, em còn không biết sao?” Thẩm Độ nói một cách chững chạc đàng hoàng. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, đôi chân trắng của cô quấn lấy anh như hai con trăn, thở hổn hển rêи ɾỉ dưới sự trêu chọc của mấy đầu ngón tay của anh, không kìm chế được mà thở dốc, thì thào nói: “Giường ướt đẫm luôn đấy.”
Khương Tư: …
Khương Tư không thể nào phản bác lời nói của anh, chỉ có thể cười mắng anh cút đi.
Cô thật sự không đủ sức phản kháng lại Thẩm Độ, những đêm ở cùng anh lúc nào đèn cũng tắt, lửa nóng bừng bừng. Khoảng thời gian thuộc về riêng họ kia không biết lúc nào sẽ hết, vậy nên cô luôn muốn quấn lấy eo anh, nhìn cánh tay và những đường gân xanh trên xương cổ tay của anh. Cô yêu cách anh không thể kìm chế được mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi, liên tục ra vào mạnh bạo.
Tán tỉnh nhau những lúc có khoảng cách địa lí như thế này thật sự khiến trái tim con người ta tê dại, nếu không phải Quý Thần Chương tỉnh dậy và gọi Tiểu Tư với chất giọng khàn khàn…
Có lẽ, bởi vì ghế sofa ở Lâm Giang không được thoải mái lắm, Quý Thần Chương trở mình tỉnh lại, anh ta khó khăn chớp mắt, nhìn thấy đường nét mơ hồ của Khương Tư trên sofa, hỏi: “Tiểu Tư, mấy giờ rồi?” Tiêu Tinh Phi và Mộng Mộng vẫn còn đang ngủ, trong phòng khách rất yên tĩnh, nên giọng nói truyền vào điện thoại rất rõ ràng.
Khương Tư vốn chờ sau khi nói chuyện với Thẩm Độ xong sẽ gọi bọn họ dậy, ai về nhà nấy, không ngờ lại xảy ra tình huống này.
Người bên kia điện thoại bỗng không có động tĩnh gì, cô vội vàng giải thích: “Thẩm Độ, không phải, mấy người Tinh Phi đều ở đây.”
Thẩm Độ im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tiếng bật lửa vang lên một lần nữa.
Khi anh cất tiếng, giọng nói vô cùng cứng ngắc và lạnh lùng: “Anh không nghĩ gì cả, chỉ là Khương Tư, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Trễ rồi.” Khương Tư thành thật trả lời.
Cô cảm giác được nhất định Thẩm Độ đang muốn gϊếŧ cô, chưa nghĩ được nên nói gì đã nghe được tiếng thở dài truyền đến: “Em về sớm đi, anh đi họp.”
Xong rồi, có người cần dỗ dành rồi.
Nghe thấy tiếng điện thoại bị ngắt kết nối, Khương Tư đau khổ rêи ɾỉ.
Có lẽ tình yêu là thứ rắc rối nhất trên đời.
Nó có thể vô tư, tựa như tình yêu từ bên trong máu thịt. Nó cũng có thể giống như một thứ gì đó nhạy cảm nhất trên đời không thể chịu được bất kì sự khinh thường nào. Chỉ khi bạn rơi vào tình yêu, bạn mới có thể vẽ lên bức tranh không màu đó bằng sự chân thành và tình yêu, bạn dùng tình yêu tha thiết vẽ nên sự vĩnh hằng mà bạn hằng mong muốn.
Buổi trưa, ánh mặt trời lười biếng chiếu vào một góc của cửa hàng tiện lợi, những món ăn đầy đủ màu sắc chen chúc nhau trên các kệ hàng. Tiếng “ting” của lò vi sóng đếm ngược, trong không khí tràn ngập mùi thơm của gạo nếp.
Munich bây giờ vẫn còn sớm, không biết Thẩm Độ đã thức dậy hay chưa, nghĩ đến dáng vẻ khó ở của anh mấy ngày hôm nay, Khương Tư không khỏi khẽ cười thở dài.
Ngắn gọn xúc tích, chỉ mới nói vài câu thôi anh lại nói anh đang bận. Mỗi lần cố gắng giải thích, cô như đâm đầu vào bức tường vô hình, ngực như bị khoét, trái tim như bị cào xé rất khó chịu.
Cả hai đều không vui, nhưng suy cho cùng, cô là người có lỗi.
Đứng ở góc độ khác, nếu Thẩm Độ cũng có phụ nữ bên cạnh, còn cùng nhau làm việc đến tận khuya, cô chắc hẳn cũng không vui.
Vậy nên không có gì phải nghi ngờ, cô em gái họ Khương này đã dũng cảm hành động, cố gắng giải quyết vấn đề nan giải của thế kỷ “làm thế nào để dỗ dành bạn trai đang tức giận”.
…
Buổi sáng sớm ở Munich.
Mặt trời vừa mọc khi đồng hồ báo thức vừa reo, một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua các khe hở của tấm rèm, phản chiếu lên chiếc điện thoại nằm trên đầu giường bằng gỗ óc chó màu đen.
Màn hình điện thoại nhấp nháy, Thẩm Độ chống tay ngồi dậy, ấn nút trả lời.
Giọng Ngô Triết đều đều, sau khi thông báo lịch trình đã được điều chỉnh, anh ta không quên nhắc nhở thời gian chuyến bay trở về Trung Quốc đã được dời lên sáu giờ tối theo giờ Berlin.
Sau khi cúp máy, anh mở Wechat ra, ngoài ảnh hộp cơm bông cải xanh do Khương Tư gửi kèm biểu tượng cảm xúc “Có ở đó không?”, kèm một đoạn voice.
Anh ấn vào, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Vừa rồi có người ở cửa hàng tiện lợi muốn tiếp cận em, nhưng em đã từ chối thẳng thừng! Em nói em có bạn trai rồi, bạn trai em vừa đẹp trai lại còn dịu dàng nữa!” Hôm nay thời tiết thành phố Ninh nổi gió, gây nên nhiều tiếng ồn trong đoạn voice, Thẩm Độ tăng âm lượng lên hết cỡ, nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể nghe hiểu hết câu nói.
Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, Thẩm Độ cau mày đáp: “Ồ.”
“Sao hôm nay em dậy sớm vậy?” Đoạn tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, Khương Tư cố ý hạ thấp giọng làm cho anh liên tưởng đến hình ảnh một con hồ ly tinh chuyên đi huyễn hoặc tâm trí người khác.
Nếu vậy thì chắc chắn cô là một con hồ ly lông đỏ, tứ chi thon dài và một cái đuôi lông xù mềm mại.
Nếu nó làm sai cái gì thì nó sẽ giả vờ ngoan ngoãn đi ngủ, thức dậy, tiếp tục nghịch ngợm.
Anh xoa xoa đầu chân mày khẽ thở dài, cuối cùng cũng không đành lòng không để ý đến cô, nhưng vẫn lạnh nhạt: “Ừm, có một cuộc đàm phán.”
“Wow… Giọng của anh trai vừa ngủ dậy thật gợi cảm!”
Cô quản lý họ Khương không ngừng ra sức nịnh nọt, trong miệng hình như đang ngậm bông cải xanh trong hộp cơm ăn nhanh mua ở cửa hàng tiện lợi nên nói không rõ ràng..
“…” Thẩm Độ bất lực lắc đầu, thầm coi thường cô cái gì cũng khá thông minh, nhưng trình độ dỗ đàn ông thật sự rất kém.
Sau khi trả lời bằng một chuỗi chấm than, anh vén chăn lên, xuống giường bước vào phòng tắm.
Dòng nước chảy ra từ vòi sen rơi xuống uốn lượn trên đường cong cơ bắp, chậm rãi men theo đường nhân ngư xuống đôi chân trần, tầm mắt nhìn xuống, không rõ vui buồn.