Chương 19: Đầu hàng lẫn nhau

Năm phút sau khi hai người nắm tay nhau đi vào văn phòng, điện thoại của Thẩm Độ đã đổ chuông như dự đoán.

Anh nhấn nút bật loa ngoài, tiếng quát tháo của ông cụ Thẩm lập tức vang vọc trong cả căn phòng, một lúc lâu sau vẫn không ngừng.

Cơn giận của người ở đầu bên kia đã bốc lên tận tầng mây.

Từ “Thằng nhóc này, cháu muốn làm ta tức chết có phải không?” đến “Cháu bị con hồ ly tinh làm mê muội đầu óc rồi!”. Cao độ lên quá nhanh khiến Khương Tư cảm thấy hơi khó thở, bàn tay đang bưng cốc hơi run lên.

Thẩm Độ ngẩng đầu cười cười với cô, tiếp tục yên lặng ứng phó.

Năm phút sau, cơn tức giận đã yếu đi.

Mười phút sau, cuối cùng màn nạt nộ đã đến hồi kết.

“Ông đã mệt chưa, uống hớp trà đi, trà cổ mà cháu gửi qua mấy hôm trước thế nào ông?” Coi như màn trách cứ căng thẳng ban nãy chưa từng xảy ra, giọng điệu Thẩm Độ bình tĩnh, liên lục lượn lờ ở giới hạn khiến ông cụ tức chết.

Quả nhiên, ông cụ ho mấy tiếng rồi liên tục mắng mấy câu “cút”, thở phì phò cúp ngang điện thoại.

Khương Tư mang cảm xúc phức tạp, khóc dở mếu dở, muốn châm điếu thuốc nhưng lại bị anh đoạt lấy rồi vứt vào thùng rác, cô chỉ có thể cụp mi tựa lưng vào sofa.

Chuyện đã đến nước này, hối hận cũng chẳng có ích gì. Chỉ trách cô không nhịn được, thừa biết ra ra vào vào cùng nhau chẳng khác nào đang tuyên chiến, nhưng cô vẫn chiều theo ý của Thẩm Độ, đành đi bước nào hay bước đấy vậy.

Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng chiếu nghiêng, hắt vào khiến người ta nôn nóng phiền muộn.

Từng hạt bụi nhỏ trong không khí cũng trở nên rõ ràng trong ánh nắng.

Cùng với tiếng bước chân, Khương Tư chìm trong bóng người.

Thẩm Độ khoanh tay chẳng khác gì khép lại đôi cánh, từ chối những cảm xúc phức tạp trong lòng một cách dịu dàng. Nhưng từ chối không đồng nghĩa với chưa từng xảy ra chuyện gì, cô hiểu chủ đề nói chuyện kế tiếp vẫn trầm trọng như vậy.

Thật ra, dù bị kẹt ở giữa ông cụ nhà mình và Khương Tư thì Thẩm Độ cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Anh từng hứa hẹn có thể cho Khương Tư danh phận vợ chồng hợp pháp, tài sản, địa vị và sự chung thủy tuyệt đối.

Còn về sự thỏa hiệp cuối cùng, có lẽ anh không thể tổ chức đám cưới.

Khương Tư hiểu, cũng cảm kích anh.

Cô hiểu đối với một người ăn trên ngồi trốc đã quen như Thẩm Độ mà nói, sự dịu dàng bình đẳng, tình yêu bất chấp tất cả và sự hi sinh vô điều kiện đều được xây dựng trên cơ sở từ bỏ sự kiêu ngạo.

Thần linh vì điên cuồng mới sa đọa, dù từng cử chỉ lời nói của anh đều toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt, anh cũng sẽ chịu buông bỏ vũ khí, cam tâm cúi đầu xưng thần khi người mình yêu nhíu mày.

Có điều Thẩm Độ à, chính vì như vậy nên em mới không muốn ích kỷ kéo anh cùng chìm xuống biển sâu với em.

Còn nhớ cái ngày em toàn thân nhếch nhác, anh giẫm lên ánh sáng mà tới, cẩn thận cởi bỏ chiếc váy bẩn thỉu của em. Nằm trong lòng anh, cơ thể lẫn trái tim em đều được bóc trần, nhưng anh chỉ ôm vai em, kéo em nép sát vào l*иg ngực anh.

Em sợ làm bẩn áo sơ mi của anh, sợ một giây sau anh sẽ biến mất. Kể từ lúc ấy, em đã coi anh là tia sáng duy nhất trong sinh mệnh của em.

Em cũng biết chuyện biến anh trở thành người cứu vớt, khiến anh chịu đựng tất thảy vui buồn hờn giận của em là một chuyện rất không công bằng. Thế nên điều em muốn mới biến thành tình yêu hết sức chân thành trong ngày ngày đêm đêm sâu sắc.

Em rất ích kỷ.

Vừa muốn chia đôi ngả đường với anh, gặp lại nhau nơi đỉnh cao cuộc đời, vừa muốn ngoắc lấy ngón tay anh, sưởi ấm cho nhau trong gió tuyết mưa sa.

Ý của em chính là...

Mặc dù ai cũng không thể yêu bản thân theo cách mình muốn, nhưng mỗi khi em cảm nhận được anh dành hết tình yêu thương của mình để đối đãi với em, em đều sẽ cảm thấy trò hèn hạ trong quá khứ của mình không hề sai.

Vì thế hãy đồng ý với em, cho em thử một chút.

Em muốn vượt núi băng đèo, xông pha khói lửa, em muốn trở thành một người ưu tú nhất, có tư cách nhất trong số những người mến mộ anh. Em muốn sóng vai cùng anh một cách vẻ vang chói lọi, một cách quang minh chính đại. Em sẽ khiến bản thân mình trở nên dũng cảm.

Em yêu anh, cả đời chẳng đổi thay.



Những lời yêu thương không dứt cuối cùng vẫn tỏa sáng khi mặt trời lặn, không tráng lệ mà cứ lặng lẽ chảy trong tim nhau.

Mặc dù thái độ của anh vẫn chưa rõ ràng, nhưng khi Khương Tư ngập ngừng nói như thăm dò rằng có thể cô sẽ phải đi công tác sau khi trở về từ đoàn phim, Thẩm Độ chỉ nhìn cô một cái mà không nói gì, nhưng không kiên quyết ngăn cô lại.

Đó là một sự nhượng bộ không nhỏ.

Suốt bữa trưa cô chỉ mải phản đối chuyện mình ăn no, nhìn ráng chiều vàng óng và ánh mặt trời ngoài cửa sổ sát đất, Khương Tư cảm thấy không khí tràn đầy mùi trứng lòng đào.

“Đói rồi à?” Thẩm Độ đang ký tài liệu mà Ngô Triết gửi tới, loáng thoáng nghe thấy tiếng “ục ục” vang lên ở chỗ Khương Tư. Khương Tư chưa bao giờ giả vờ giả vịt trước mặt Thẩm Độ, cô gật đầu chóp chép miệng, ánh mắt tha thiết.

Hiệu quả làm việc của Ngô Triết luôn xuất sắc, chỉ trong vòng vài phút đã có người mang hai phần ăn lên.

Canh tôm, hải sâm trứng gà được ninh nhừ ngọt lành, salad cá ngừ kèm đậu mỏ ưng được phủ một lớp trứng cá có mùi vị tươi ngon.

“Ăn trước đã, xử lý công việc xong thì ăn khuya sau.” Thẩm Độ ký kết giấy tờ xong xuôi, bước đến ngồi trên sofa.

Khi ăn, anh luôn ngồi ngay ngắn, chậm rãi nhai, gần như không xem điện thoại, trừ khi có việc gấp cần xử lý.

Trái lại, Khương Tư nhận được hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Dù là tin nhắn trong nhóm chat công việc, nhưng ít phút sau cơm đã sắp nguội đến nơi mà cô vẫn chưa động đũa.

Thẩm Độ đã bắt đầu không vừa lòng, gõ bàn định uốn nắn cô: “Không phải em bảo đói sao? Ăn xong rồi giải quyết sau.”

Khương Tư đang nói chuyện với trợ lý về những tài liệu cần chuẩn bị trước bữa tối để trao đổi cùng trưởng phòng bộ phận thị trường của Tư Khấu vào ngày mai.

Cô nói mà chẳng ngẩng đầu lên: “Sắp xong rồi, anh cứ ăn trước đi.”

Thẩm Độ bực lên, khăng khăng thu điện thoại bỏ vào túi, đưa đũa cho cô: “Ăn cơm trước, có nghe không?”

Tên xấu xa bắt đầu làm mình làm mẩy rồi.

Chuyện công tác vừa mới êm xuôi, Khương Tư không dám gây chuyện, ngoan ngoãn cầm lấy đũa.

Có điều ngay trước khi một miếng đậu gà được đưa vào miệng, sếp Thẩm đã bắt đầu bắt bẻ: “Nếu không phải cả buổi chiều em đều dùng để thổ lộ, chúng ta có đến nỗi ở lại văn phòng để tăng ca không?”

Khương Tư: ... Anh thắng rồi.

Thẩm Độ: Cảm ơn, quá khen rồi.

Ánh chiều tà còn chưa lặn, dải nắng màu cam chiếu rọi trên thảm.

Hai linh hồn khuất phục lẫn nhau ngồi đối diện nhau.

Giày vò nhau trong tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Thế giới cũng trở nên thú vị cực kỳ vì điều này.