Món tủ của Mộng Mộng ngoài món cá đù vàng chiên giòn ra còn có món gà Cung Bảo.
Thịt gà nửa nạc nửa mỏ được cắt thành từng miếng vuông vắn đều đặn, cho xì dầu và một chút đường vào xào cho đến khi biến thành màu vàng sánh, ngọt mà không ngấy.
Đến người trước giờ không thích món nào quá nhiều dầu mỡ như Thẩm Độ cũng gắp thêm hai miếng.
Lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần, Tiêu Tinh Phi hơi căng thắng.
Ngoại trừ thi thoảng giả vờ sơ ý quan sát người nắm quyền Thẩm Thị có dáng vẻ nho nhã này, cậu chỉ lẳng lặng ăn cơm.
Mộng Mồng sợ hãi khí thế của Thẩm Độ đến mức đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Khương Tư thì không như vậy, nhìn có vẻ biết thân biết phận nhưng bàn tay thì chẳng ngoan ngoãn chút nào. Thẩm Độ vươn đũa đến đĩa nào là cô cũng vươn đũa đến chỗ đó. Lần thứ mười không cẩn thận gắp cùng một miếng rau cải, cuối cùng Thẩm Độ cũng bỏ đũa xuống.
Anh nhìn cô với sắc mặt không mấy tốt lành.
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức biến đổi liên tục, đây đâu phải là ăn cơm.
Đây là sắp sửa đánh nhau thì có.
Tiêu Tinh Phi không hề biết nguyên do trong chuyện này, sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện, cậu lau hạt cơm dính bên mép, nhúc nhích cổ họng một cách khó khăn.
“Chị, ăn cơm cho đoàn hoàng...”
Khương Tư lườm cậu một cái.
Sao lúc nào cái thằng nhãi này cũng nói đỡ cho người ngoài thế.
Có điều đây đúng là một cuộc chiến.
Trước khi ăn cơm Khương Tư đã nhận được điện thoại của công ty, hỏi cô mười ngày sau có cùng Tiêu Tinh Phi vào đoàn làm phim không.
Lần đầu tiên Tiêu Tinh Phi vào đoàn sẽ tiến hành quay phim dài ngày, trước mắt trợ lý mà cậu có thể dẫn theo chỉ có Mộng Mộng. Khương Tư không yên tâm lắm, nói là qua đó ba đến năm ngày cho cậu làm quen.
Cúp điện thoại.
Sắc mặt sầm sì của Thẩm Độ giống như ông bố dượng.
Khương Tư đã lường được anh sẽ không đồng ý nên không định hỏi ý kiến của anh. Nhưng Thẩm Độ là ai, anh vừa thay đồ vừa quăng lại hai từ: “Không được.”
…
Sợ anh lại sử dụng thủ đoạn đen tối, Khương Tư vòng qua giường chạy chầm chậm đến nịnh hót, vươn ngón tay ra chọc vào người anh: “Đường nhân ngư của anh trai gợi cảm quá.” Lúc cứng đầu thì không ai làm gì được, lúc nào dẻo mỏ thì miệng ngọt như bôi mật vậy.
Bàn tay mềm mại không xương lướt lên lướt xuống như con cá chạch nhanh nhẹn, hô hấp của Thẩm Độ trở nên nặng nề hơn, may là lý trí vẫn còn, sẵng giọng nói: “Anh biết, không được.”
Anh biết trong mắt em anh rất gợi cảm, nhưng chuyện em vào đoàn làm phim cùng Tiêu Tinh Phi, không được. Nghe xong, Khương Tư nhất thời chưa kịp phản ứng lại, từ khi nào mà da mặt của người này dày như vậy?
Sau đó “chiến dịch” trên bàn ăn vẫn tiếp tục nổ ra.
Hai bên địch ta âm thầm thăm dò lẫn nhau, Khương Tư không có tiền cược gì, chỉ có thể mang hết chiêu trò mình có đặt lên bàn chiến thuật.
Khi đánh giáp lá cà, ánh mắt đối nhau, tia điện nổ “tách tách”.
Thực ra họ đều biết rõ kết quả thắng bại của cuộc giao chiến nội tâm này, chiến tranh lạnh suốt bốn tháng đã là giới hạn lớn nhất.
Thẩm Độ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, cầm đũa lên, sắc mặt hơi dịu đi: “Hôm nay không làm việc à?”
Có người đưa bậc thang thì tất nhiên phải xuống rồi.
Khương Tư đứng dậy, chủ động dịch ghế về phía anh như thể ban nãy chưa hề xảy ra chuyện gì, cô nhẹ giọng nói nhỏ: “Chiều mai phải gặp người phụ trách bộ phận thị trường của Tư Khấu, trước lúc đó thì đều có thể ở bên cạnh sếp Thẩm.”
Thẩm Độ nhếch khóe môi, ăn một muỗng canh.
Trước khi gặp Khương Tư, anh vẫn luôn cho mình là một người lạnh nhạt, chưa bao giờ có chuyện không phải người đó là không thể.
Cho đến khi Khương Tư xuất hiện, cô đã dễ dàng phá vỡ tất thảy những quỹ đạo đã định trước trong cuộc đời anh.
Đúng là... nỗi nhục mất nước.
Dĩ nhiên Khương Tư cũng hiểu, chuyện nào mà Thẩm Độ không muốn thì đương nhiên anh sẽ có một trăm cách để ngăn chặn.
Bởi vì yêu, mới tính toán chi ly với người mình yêu.
Cũng bởi vì yêu, mới dành cho người mình yêu sự nhượng bộ không hề có nguyên tắc.
Thịt gà, rau cải, đậu phụ, tôm đã bóc vỏ.
Thức ăn trong bát Thẩm Độ đã chất thành ngọn núi nhỏ.
Khương Tư giống như một cô vợ hiền thục, hầu hạ anh đâu ra đó.
Tiêu Tinh Phi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, so sánh với một người hay quắc mắt liếc xéo lúc bình thường ở trong đầu khiến cậu nổi lên một cảm giác ớn lạnh.
Lông tơ dựng đứng lên, rùng mình một cái: “Aiza… ghen tị quá đi mất!”
Biết cậu đang nói bóng nói gió, Khương Tư bỏ đũa xuỗng, nói huỵch toẹt với cậu: “Tránh xa chút, bị bắn trúng là cả người tóe máu đấy.”
Tiêu Tinh Phi vạ miệng xong sợ bị đánh thật, nhìn xung quanh một vòng, cầu cứu Thẩm Độ: “Anh rể, anh có thể quản lý chị ấy chút không?”
Tiếng anh rể này khiến sếp Thẩm đang buồn bực vì phải cắt đất bồi thường cực kỳ thích thú, anh xoa đầu Khương Tư, nói: “Khương Tư, ăn cơm đàng hoàng.”
Tiêu Tinh Phi lặp lại một lần như máy nhắc lại: “Nghe thấy chưa? Anh rể bảo chị ăn cơm cho đàng hoàng kìa.”
…
Đúng là cánh cứng nên muốn tựa vào núi rồi.
Một bữa cơm nhốn nháo ầm ĩ.
Thẩm Độ bận rộn can ngăn, Mộng Mộng bận tìm chỗ trốn, Tiêu Tinh Phi ăn một trận đòn cũng coi như nhìn thấu một chuyện…
Quyền thế của Thẩm Độ có ngút trời hơn nữa thì cũng chẳng quản lý được Khương Tư, về cơ bản là để mặc cô cưỡi đầu cưỡi cổ tác oai tác quái.
Không có bản lĩnh.
Thật sự không có bản lĩnh.
…
Ăn cơm xong Tiêu Tinh Phi đi về đọc kịch bản, Thẩm Độ và Khương Tư quay về căn hộ thay bộ quần áo khác rồi đi thẳng đến Thẩm Thị.
Bầu trời vào buổi trưa cuối thu lúc nào cũng là màu xanh nhất và cũng là lúc nóng nực nhất, trên đường đi ánh nắng nóng vẫn luôn vây quanh cửa xe.
Thi thoảng nghe thấy tiếng ầm ầm, ngẩng đầu lên nhìn còn có thể nhìn thấy chim chóc bay lượn và máy bay bay xuyên qua những tòa nhà chọc trời san sát.
Khu thương mại CBD sầm uất nhất, những bóng dáng mảnh mai mặc những bộ đồ mới nhất, tô vô số màu son khác nhau loáng thoáng đi qua đi lại trong những tòa cao ốc sừng sững tráng lệ, có người mang vẻ mặt tươi vui, có người mệt mỏi ưu phiền.
Lạc vào trong đám đông có những khuôn mặt khác nhau, Khương Tư đột nhiên im lặng.
Xe đi rất chậm, Thẩm Độ bật nhạc lên.
Những nốt nhạc du dương đã đánh thức một số tâm sự thầm kín được chôn giấu đã lâu, Khương Tư cắn môi dưới, ngẫm nghĩ một hồi rồi mở lời: “Dẫn em đến Thẩm Thị và chuyện em tự chủ động đến Thẩm Thị không phải là một chuyện có cùng tính chất, Thẩm Độ, anh không sợ ư?”
Dường như Thẩm Độ không ngờ cô đột nhiên nói đến chuyện này, anh khẽ cười, vững vàng lái xe qua cột đèn xanh đèn đỏ: “Em hỏi như vậy sẽ khiến anh nảy sinh ảo giác đấy.”
“Ảo giác gì?”
“Ảo giác là trong hai năm qua anh đã muốn đưa em qua đây hơn trăm lần nhưng em chưa từng từ chối bao giờ.”
“Chậc, câu này của sếp Thẩm cứ như đang trách cứ vậy.”
“Nào dám chứ cô Khương.”