Khi nhận được điện thoại của Thẩm Độ, Kỷ Thanh Diên đúng lúc cầm điện thoại xem giờ, tạm ổn, muộn hơn một tiếng so với thời gian mà anh ta lường trước.
Sau khi cúp máy, Từ Trường Khanh và Lý Khiêm trưng ra khuôn mặt nhăn nhó, chuyển khoản cho Kỷ Thanh Diên, có chơi có chịu, chẳng còn cách nào khác.
Tiếng nhai ngó sen kêu “rột rột”, Kỷ Thanh Diên nhấp một ngụm rượu lớn, gõ đũa vào thành đĩa: “Sao hai anh lại không tin nhỉ? Anh ấy có bao giờ thắng nổi Khương Tư đâu?”
Ngẫm nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là chưa bao giờ.
Lúc trước Khương Tư được đưa về Ung Giang Nhất Hiệu, không phải lo cơm ăn áo mặc, tựa như một con cò trắng gãy cánh được chăm chút nuôi dưỡng trong chiếc l*иg khảm ngọc dát vàng.
Chiếc l*иg rất to, chỉ có mỗi mình cô nhưng cô không cãi lại cũng chẳng làm ầm lên.
Đến một ngày Thẩm Độ trở về nhà lúc khuya, nhìn thấy cô ngồi trên tấm thảm cạnh sofa, ôm đầu gối co người thành một đống.
Cổ chân bị thương vẫn chưa khỏi, cũng không bôi thuốc mà để mặc cho nó sưng lên.
Thẩm Độ chưa hầu hạ ai bao giờ, cũng không biết làm sao lại vô thức đi tìm hộp y tế.
Cô đau đến mức tay chân co lại, hai bàn tay túm chặt lấy chiếc gối, đôi mắt đen láy như được phủ một làn sương long lanh, không hé một lời.
Thẩm Độ bỏ chai rượu thuốc xuống, bế cô đặt lên đùi mình. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như thế, tim Khương Tư đập thình thịch.
Anh hỏi cô: “Sợ à?”
Có lẽ anh đã uống không ít rượu, trong hơi thở ấm nóng xen lẫn hương rượu nồng nàn.
Khương Tư lắc đầu, trông bướng bỉnh vô cùng.
Cô rũ mi, nói những lời trái với lòng mình: “Sau này anh có thể tới thường xuyên không?”
Đó là lần thỏa hiệp đầu tiên.
Kể từ đêm đó, trong một tuần Thẩm Độ sẽ đến Ung Giang Nhất Hiệu ba ngày, còn những lúc khác anh vẫn sẽ ở lại công ty.
Nhưng chỉ cần một câu nói, Khương Tư đã dễ dàng phá bỏ thói quen bao năm không đổi của Thẩm Độ.
Thật ra họ cũng đã từng nghĩ đến nguyên nhân.
Nhưng lấy đâu ra nhiều “vì sao” như vậy.
Tình yêu vốn là một trận đánh bất ngờ.
Khi đã nhìn trúng trái tim của đối phương, người ta sẽ lập tức lấy ra vũ khí chí mạng nhất.
Quả quyết mãnh liệt, công thành đoạt đất, khi tiến công hoặc phòng thủ, ngay cả một chút lý trí còn sót lại trước khi tiến đánh cũng sẽ bị đập tan hoàn toàn bởi hormone trong người.
Con người đều là động vật bị hormone chi phối, bất kể thắng hay thua, chỉ cần kiên định thì lúc nào cũng nhẹ nhàng vui vẻ.
…
Sự buồn bực xộc vào đáy lòng, Thẩm Độ cởi áo vest ra, trên người chỉ còn lại áo sơ mi, vùi người vào trong ghế, yên lặng hút thuốc.
Trong lúc trò chuyện, Khương Tư thấy anh như bị vây trong làn sương mù dày đặc, nét phiền muộn thi thoáng lại hiện lên giữa hai hàng lông mày, tựa như ảo ảnh cô từng gặp trong quá khứ.
“Vâng đạo diễn, Tinh Phi của chúng tôi là người mới, đến lúc đó nếu làm chuyện gì không tốt, vẫn mong đạo diễn thông cảm nhiều hơn.”
Tốc độ của Kỷ Thanh Diên khá là nhanh, lúc này còn chưa đến mấy phút, bên phía “Lam Sơn lệnh” đã gọi điện lại rồi.
Kết thúc cuộc điện thoại, Khương Tư cười tủm tỉm đi về phía Thẩm Độ, chủ động cúi người xuống lấp đầy khoảng cách vi diệu giữa hai người.
Thẩm Độ ngước mắt, không hề đáp lại cô mà xoay mặt sang hướng khác, hỏi: “Cô Khương còn không đi à?” Đã đạt được mục đích, còn có gì chưa hài lòng đâu.
Khương Tư tặc lưỡi, duỗi ngón tay chọc vào bả vai người đàn ông: “Sếp Thẩm vô tình ghê, hôn xong rồi thì lập tức trở mặt gọi cô Khương.” Nói xong, cô lại chui vào trong lòng anh, cái đuôi hồ ly trắng phau sắp sửa không giấu được nữa rồi.
Trông thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai nhưng thực ra bạo dạn càn rỡ hơn bất cứ ai.
Người đẹp mềm mại nằm trong lòng, đáng nhẽ phải ôm ấp quấn quýt mới phải, nhưng vừa nghĩ đến ban nãy cô dám lấy Quý Thần Chương ra để dọa dẫm anh, anh đã hận không thể bóp chết cô rồi. Nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng anh vẫn nói: “Về đi, anh còn có việc.” Mắt không thấy, lòng cũng chẳng phiền.
Từ trước đến giờ, Khương Tư vẫn luôn thích “xù lông” trước mặt Thẩm Độ. Cô đã không so đo anh ngấm ngầm giở thủ đoạn mà vẫn chủ động ôm ấp quấn quýt anh, ấy vậy mà lại bị anh đẩy ra, cô lập tức cảm thấy mất vui. Cô vươn người trên bàn làm việc, giật mất chiếc bút trong tay anh: “Thẩm Độ, chuyện của Tinh Phi em không trách anh, chuyện lúc nãy anh cũng đừng giận dỗi nữa, xí xóa được không?”
Mặc dù cô hỏi có được không, nhưng giọng điệu thì không êm tai chút nào.
Ngoài Khương Tư ra, Thẩm Độ đã bao giờ bị người ta bắt chẹt như vậy đâu.
Những kỳ vọng không thể đến như mong đợi sẽ chỉ trở thành bất lực khi đối mặt với thực tế. Khi bão giông cuồng quay kéo đến, chỉ cần cú chạm khẽ mọi thứ sẽ nổ tung.
Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, xương cổ tay nhô lên dưới ống tay áo màu đen nắm lấy cần cổ thon nhỏ yếu ớt, giống như đang tóm lấy một con bướm đang đập cánh chuẩn bị bay đi. Nhưng lần này anh không kéo cô vào lòng, choán lấy môi cô nữa, mà dần dần dồn sức ở bàn tay.
Anh dùng giọng điệu lạnh băng mà nói: “Khương Tư, có phải anh chiều em quá rồi không?” Nên em đã quên mất anh là ai rồi à?
Khương Tư bị anh bóp cổ cảm thấy hơi buồn bực.
Bên cửa sổ sát đất khá lạnh, nhưng lòng bàn tay của Thẩm Độ lại rất ấm áp.
Hơi ấm đó trộn lẫn cùng cảm giác đau đớn, cùng thiêu đốt người ta.
“Anh sắp bóp chết em rồi.” Khương Tư giả bộ “shh” một tiếng, nếu không phải từ xưa tới giờ cô không thích khóc thì bây giờ cô đã rặn ra vài giọt nước mắt rồi.
Nhưng cái tính nết “giương nanh múa vuốt” của cô vốn là do Thẩm Độ nuông chiều mà có, cô có cái nết gì anh là người hiểu rõ nhất.
Thuận ý cô thì dịu dàng như con mèo con, trái ý cô là biến thành con hồ ly nhỏ thích cắn người. Ngoài những lúc ở trên giường khi anh làm quá mạnh, cô cũng chỉ hầm hừ mấy tiếng. Bình thường nếu làm cô đau thì cô chắc chắn sẽ cắn người, sẽ không trưng ra cái vẻ dịu dàng yếu ớt như thế này.
Dáng vẻ này của cô mới đúng là giả vờ giả vịt.
Diễn viên chuyên nghiệp - Khương Tư không biết Thẩm Độ đang âm thầm so sánh cô với con hồ ly nhỏ thích nhe răng cắn người, vẫn tiếp tục khám phá kỹ năng diễn xuất “nước mắt đầm đìa, người thấy mà thương”.
Màn mưa trắng trời, ánh đèn sáng chói, người đẹp nghiêng bả vai gầy để lộ xương quai xanh xinh xắn trắng muốt. Hàng lông mi hơi cụp xuống khẽ run run nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự ranh mãnh.
Mặt dù diễn chẳng ra làm sao nhưng đẹp thì vẫn cứ đẹp.
Chóp mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên sinh động theo biểu cảm hiền dịu của cô, tựa như cánh bướm nhẹ tênh, khiến Thẩm Độ nhìn mà cảm thấy khô nóng ở bụng dưới.
Bàn tay vốn định tăng thêm lực vào đó không biết đã nhẹ đi từ lúc nào, nhưng ngoài miệng thì vẫn không chịu buông tha: “May mà em chỉ là người đại diện, không thì mấy tay đầu tư đều phải nhảy lầu hết rồi.”
Đây là đang chê cô diễn tệ sao?
Dưới sự đả kích của nhà đầu tư có tiền nhất thành phố Ninh, sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của người đại diện Khương Tư đã phải bỏ dở giữa chừng.