Chương 1: Chúng ta chia tay đi (H)

Cuối tháng bảy, thành phố Ninh đón cơn mưa rào mùa hạ đầu tiên.

Bầu trời sầm tối, mưa táp vào tán lá, thế giới như rơi vào trong thùng thuốc nhuộm màu xanh lục đậm, vừa nhớp nháp vừa ẩm ướt.

Khi tiếng cửa mở vang lên, Khương Tư vẫn đang nhìn chăm chú vào cửa sổ sát đất đến thất thần. Nếu trời không đổ mưa, từ nơi này có thể nhìn thấy thành phố đông đúc, mơ màng dưới bóng đêm, ánh đèn neon l*иg vào nhau như biến thành từng dòng ngân hà không ngừng chảy ra từ trong rừng rậm âm u của bóng đêm.

“Uống rượu à?” Thẩm Độ cởϊ áσ vest ra vứt đại lên cuối giường. Khi anh nới lỏng cà vạt, đồng hồ màu bạc hơi rung nhẹ trên xương cổ tay gồ lên, khuôn mặt dưới chiếc kính gọng vàng vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.

Khương Tư lắc lắc cốc rượu trong tay, những viên đá đã gần tan hết nên gần như không thể phát ra âm thanh nữa.

Cô xoay người đi về phía bóng dáng cao lớn đang đứng kia. Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn tường vàng mờ, trong ánh trăng mơ màng nó tựa như ánh sáng mà người ta không bao giờ theo đuổi được.

“Còn chưa uống được bao nhiêu thì anh đã đến rồi.” Sau khi lại gần anh, cô uống nốt ngụm rượu cuối cùng.

Cô không nói là quay về, cũng không nói là về nhà, mà là đến rồi.

Căn hộ này nằm tại trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố Ninh, thuộc kiểu căn hộ thông tầng áp mái với tầm nhìn không bị cản trở bao quát đường chân trời của trung tâm thành phố.

Khi thời tiết đẹp còn có thể nhìn thấy đèn logo cực lớn trên đỉnh tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị không thể phân cao thấp với tòa nhà cao nhất.

Bình thường nơi này chỉ có một mình Khương Tư, thi thoảng Thẩm Độ qua đây nhưng không ở lại lâu.



Mùa hạ nóng ẩm kéo dài không dứt dễ dàng khiến người ta nảy sinh tìиɧ ɖu͙©. Trong bóng đêm, Khương Tư cảm thấy mình tựa như một con thuyền trôi nổi trên dòng sông, lênh đênh không có trọng tâm, bên tai chỉ còn lại tiếng thở gấp dồn dập.

Cho đến khi cô túm được bàn tay của Thẩm Độ, bàn tay với khớp xương rõ ràng ấy đang luồn vào trong mái tóc dài của cô, nụ hôn càn rỡ kéo ra một sợi tơ bạc mập mờ, tìиɧ ɖu͙© sục sôi dưới ánh đèn u tối.

“Thẩm Độ.” Sau nụ hôn quấn quýt môi lưỡi rất lâu, cuối cùng Khương Tư cũng tìm được một khe hở để hít thở. Cô gọi tên anh, sau đó lật người lại, nằm lên người anh với tư thế chủ động hôn vào yết hầu của anh, thì thầm bên tai anh rằng: “Hôm nay chúng ta làm đến khi trời sáng đi.”

Đối với nam nữ trưởng thành mà nói, thứ thích hợp nhất với giây phút chia ly hẳn là hai cơ thể trần trụi triền miên không ngừng trên chiếc giường cỡ lớn và tiếng rêи ɾỉ không thể kìm nén được.

Thẩm Độ không trả lời, đôi mắt đen láy sâu hun hút không thấy đáy như màn sương bên ngoài cửa sổ vậy.

Anh giữ cổ chân mảnh khảnh của cô, nhìn nơi đó và đôi chân trắng mịn nối thành một đường cong mềm mại, cảm nhận trọng lượng nhẹ bẫng khi cô cưỡi lên người anh, sau đó anh ưỡn hông thúc vào trong cô.

Ngọn sóng bạc linh hoạt lập tức bị cuốn lên, Khương Tư ngửa đầu ra sau, sung sướиɠ rêи ɾỉ. Lúc này hai cơ thể quấn quýt đã đầy tràn những xao động nguyên thủy nhất. Thẩm Độ ngồi dậy, đỡ lấy mông Khương Tư, đưa lưỡi vào trong miệng cô, điên cuồng quấy đảo. Khương Tư cũng đưa lưỡi nghênh đón anh, hai người hôn nhau đến độ gần như không thể thở nổi.

“Ư... hơi... hơi sâu.” Suy cho cùng cô vẫn hơi sợ hãi, lúc này sức lực khi anh tiến vào như thể muốn ăn sạch cô vậy. Khương Tư cảm thấy có lẽ trời còn chưa sáng thì cô đã không chịu được mà bị anh làm đến ngất xỉu rồi.

Thẩm Độ hoàn toàn không hề tiết chế lại, mà nhìn chăm chú vào đôi mắt mờ sương của cô, môi thoáng cười mà như không. Đây giống như một cuộc đối đầu kịch liệt giữa anh và chính bản thân mình, cũng là giữa anh và Khương Tư.

Có thể là vì tiếng kêu của cô quá êm tai, tiếng nỉ non nũng nịu khe khẽ uyển chuyển đến mức biến thành một giai điệu tuyệt diệu. Khi nhìn thấy nốt ruồi nhỏ sau vành tai cô, suýt chút nữa anh đã buột miệng hỏi... Nhất định phải chia tay ư?

Nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì cặp chân nhỏ nhắn của Khương Tư đã quấn lấy người anh, cô chủ động gác chân lên vai anh, lại chủ động gập chân lại trước ngực.

Dáng người của cô vẫn luôn được giữ gìn rất cẩn thận, eo thon ngực tròn, cơ thể mềm mại không hề thiếu sức sống. Khi cô uốn éo thì trông giống như con mèo vậy, cũng giống như một con hồ ly, lả lơi quyến rũ người khác.

Móng tay đỏ thẫm và làn da trắng muốt kết hợp với nhau khiến cô vừa nổi bật vừa hoang dại. Chiếc váy ngủ bằng ren đen bị đẩy lên tận eo để lộ nơi gắn kết triền miên của tìиɧ ɖu͙©.

Lúc này Khương Tư đã bắt đầu rơi lệ, cô đáp lại sự giày vò của Thẩm Độ trong tiếng nỉ non vụn vỡ. Nơi bí mật bị anh làm đến mức không thể khép lại, cơ bụng rắn chắc của anh dán chặt vào bụng dưới của cô. Mặc dù không biết có thể thoát khỏi sự khống chế này không, nhưng cô vẫn giương cằm, không chịu thua kém liếʍ vành tai anh.

Thẩm Độ bị cô liếʍ mà khẽ run lên, anh đổi sang tư thế làm từ phía sau, ra lệnh cho Khương Tư: “Khương Tư, mở rộng ra chút nữa.”

“Mở rộng cái gì?” Khương Tư cố tình làm như không hiểu, cô khép chặt hai chân lại, không cho anh ra vào nhanh như trước nữa.

Khi xoay người lại lộ ra hàm răng trắng bóc, giọng nói phát ra từ trong đôi môi đỏ luyến láy ở âm cuối, như tung ra một một móc câu nhỏ xíu, móc vào người khiến họ râm ran tê dại.

Sao Thẩm Độ không biết ý định của cô của cô được? Lúc lên giường cô vẫn luôn như vậy, được ăn no là bắt đầu không phối hợp.

“Mở chân ra, cho anh tiến vào.” Đôi tay anh ghim chặt eo cô, giọng điệu không còn dịu dàng như lúc vừa rồi nữa.

Khương Tư cũng nhanh chóng nhận thấy cảm xúc của người đàn ông đã thay đổi...

Thẩm Độ là một kẻ bề trên cực kỳ am hiểu làm thế nào để khống chế mọi thứ. Sự kiêu ngạo toát ra từ trong cử chỉ và lời nói một cách vô cùng tự nhiên. Anh có thể dễ dàng nghiền nát bạn bằng tiền tài và thế lực của mình, nhưng anh cũng giữ sự tôn trọng và lịch thiệp vì sức tàn phá khủng khϊếp của sức mạnh có thể chi phối mọi thứ theo ý mình này.

Nhưng dù có lịch thiệp hơn đi chăng nữa thì anh vẫn là kẻ săn mồi, là dã thú ăn thịt khát máu trong hoang mạc mênh mông. Bộ âu phục tao nhã không một chút tùy tiện chỉ là lớp ngụy trang, mũi tên dài nhuốm máu trong tay mới chính là màu sắc thật sự.

Khi xuất kích, anh ta nhẹ nhàng đâm mũi tên vào l*иg ngực của con mồi, tạo ra hoàn cảnh nhìn có vẻ an toàn nhất bằng nụ hôn dịu dàng và những cái ve vuốt tỉ mỉ, phong độ tao nhã đó sẽ khiến cổ họng con mồi càng khát khô hơn.

Thẩm Độ bắt đầu hôn xương bướm và thắt eo của Khương Tư. Anh cầm vật nam tính của vỗ vào bờ mông của cô, không cần nhiều động tác mà chỉ dùng cách thoa dịch trắng sệt lên nơi cong vυ"t của cô là có thể kéo cô cùng trầm luân.

“Thẩm Độ... anh vào đi.”

“Được rồi à?” Thẩm Độ nghiêng đầu, như cười như không nhìn nửa bên mặt khi Khương Tư quay sang, giọng nói trầm thấp và nhịp đập trái tim cô cùng vang lên.

Cánh tay nổi đầy gân xanh như dây mây siết chặt lấy cặp đào của cô, sau đó anh nhấp hông thúc vào nơi mẫn cảm nhất, sâu nhất trong cô.

Khương Tư đã hoàn toàn ướt đẫm, chẳng mấy chốc đã bắt đầu trở nên không tỉnh táo, cái cổ hoàn mỹ ngửa ra sau hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đã chiếm lấy lý trí trong trạng thái mê ly.

Anh tách rộng hai chân của cô, để lại từng dấu hôn chi chít trên cái đùi trắng mịn của cô. Tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng bắt đầu trở nên ngọt ngào quá đỗi khi anh luồn ngón tay vào trong miệng cô, tựa như xuân dược hòa lẫn nước đường, bồi hồi mãi chẳng tan trong dư âm của đợt cao trào.

Màn đêm không thể che khuất cảnh tượng kiều diễm này, chẳng ai nói hẹn gặp lại.

Suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ mập mờ, cả linh hồn lẫn thể xác đều phải hiểu rõ mà khắc ghi.

Cuộc đời phù phiếm nay sống mai chết, cũng chỉ để ngắm nhìn một thoáng trăng mờ lọt vào khe cửa lúc bốn giờ sáng.