Chương 3: Cánh hoa úa tàn

Triệu phu nhân vội can: "Tuyết nhi, sao con lại nói như vậy nữa, muội muội con không phải là người như thế."

Vị đại tiểu thư không tỏ ra nhún nhường: "Mẹ vẫn bênh con gái ngoan của mình sao? Chính mắt con nhìn thấy nó lôi kéo Tiêu công tử vào phòng kín, lúc bị con phát hiện thì lại chối bay chối biến. Dám quyến rũ cả tỷ phu tương lai của mình, vậy không phải đê tiện thì là gì? Chắc vì sợ mọi người biết chuyện sẽ khinh miệt nên nó mới tự tử bằng thuốc độc đấy. Giờ thì hay rồi, hôn sự của con cũng phải hoãn, liệu nhà bên đấy có đợi được đến lúc hết để tang hay không? Đến khi chết rồi nó vẫn còn gây phiền phức cho người khác!"

"Dù gì nó cũng là em gái con," Triệu phu nhân nước mắt lã chã, "Không nên nói mấy lời như vậy..."

"Đã thế thì mặc kệ các người!" Tuyết tiểu thư ném lại một câu rồi vùng vằng bỏ đi, để lại một bầu không khí rất nặng nề. Triệu phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói với Hạ Nhược Đình: "Tuyết nhi tính khí hơi nóng nảy, ngươi đừng chê cười. Bình thường quan hệ của nó với Lan nhi cũng rất thân thiết, không như những gì ngươi thấy đâu. Chỉ là Tuyết nhi rất mong đợi vào hôn sự này, thế nên là..."

"Ta không để bụng đâu," Hạ Nhược Đình hỏi thẳng, "Nhưng chuyện mà đại tiểu thư nói là sao vậy?"

Triệu phu nhân khẽ thở dài: "Tuyết nhi và trưởng nam của Tiêu gia có hôn ước với nhau, hôm qua là ngày hai gia đình gặp mặt để bước đầu bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng rồi trước khi nói chuyện thì Tuyết nhi nhìn thấy muội muội mình kéo Tiêu công tử vào phòng làm gì đó, thế là nó nổi giận quát mắng Lan nhi. Chính vì tâm trạng nó không tốt nên cuộc gặp mặt chẳng đi đến đâu cả. Đến tối thì như ngươi biết rồi đấy, a hoàn phát hiện ra Lan nhi ngã gục trong phòng..."

Hạ Nhược Đình trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Phu nhân đã cho kiểm tra toàn bộ thức ăn, chén cốc, bát đũa mà nhị tiểu thư đã dùng chưa?"

"Ta đã làm rồi, không phát hiện thấy ở đâu có chất độc hết."

Hạ Nhược Đình ngoái nhìn thi thể vị tiểu thư yểu mệnh, thế rồi đột ngột hỏi: "Xin lỗi, tiểu nữ có thể gặp mặt vị Tiêu công tử kia không?"

Triệu phu nhân hơi ngơ ngác: "Chuyện này...chắc là được. Nhưng để làm gì?"

"Tiểu nữ nghĩ là, mình đã nắm được điều gì đó rồi."

.......

Gần nửa canh giờ sau Hàn Vũ quay lại phủ Thứ sử, quan tài sắp làm xong, vị Tiêu công tử kia cũng đã tới. Người này dung mạo tuấn tú nho nhã, khí chất toát lên sự thanh cao quý tộc. Có lẽ lúc này y mới biết chuyện, vừa gặp vợ chồng Triệu đại nhân đã vội hỏi: "Nhạc phụ, nhạc mẫu, chuyện là sao vậy, sao thê muội lại..."

"Ta gọi con đến chính là vì việc này." Triệu phu nhân buồn bã, "Có người muốn hỏi con một vài chuyện."

Tiêu công tử nhìn cô nương trẻ tuổi, lại thấy bên cạnh nàng có một nam nhân hắc y gương mặt dọa người thì hơi e dè: "Hai vị đây là..."

"Bọn ta là người quen của nhị tiểu thư, thấy cái chết của nàng có nhiều uẩn khúc nên muốn làm rõ." Hạ Nhược Đình ôn hòa nói, "Triệu đại nhân, có thể để bọn ta nói chuyện riêng không?"

"Được."

Đám người Triệu gia lui ra ngoài hết, trong sảnh chỉ còn lại Hàn Vũ, Hạ Nhược Đình cùng vị công tử kia.

"Tiêu công tử, mong ngài hãy nói hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, có như vậy mới làm sáng tỏ cái chết của thê muội ngài."

"Được."

........

Chưa qua thời gian uống xong một ly trà đã thấy Hạ Nhược Đình cho mời vợ chồng Triệu đại nhân, cả vị đại tiểu thư kia cũng được gọi đến. Khi mọi người của Triệu gia đều đã có mặt đông đủ bấy giờ Hạ Nhược Đình mới lên tiếng: "Được Triệu đại nhân tin tưởng phó thác, ta nghĩ mình đã nắm được đầu đuôi sự ra đi đau lòng của lệnh ái."

Ai nấy đều có vẻ mong chờ, Triệu đại nhân cùng Triệu phu nhân sốt sắng: "Mau, mau nói."

"Trước tiên ta muốn hỏi một chuyện." Hạ Nhược Đình bước ra giữa phòng, "Ở Triệu phủ có người bị dị ứng phấn hoa đúng không?"

Ngoại trừ Tiêu công tử, mọi người trong sảnh đều ngây ra thoáng chốc. Thế rồi Triệu đại nhân thận trọng hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

"Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi." Hạ Nhược Đình vừa nói vừa rảo từng bước nhỏ quanh phòng, "Ngay khi vừa đến đây ta đã cảm thấy có điều gì đó kì lạ, sau khi đặt chân đến vài nơi trong phủ thì điều ấy càng rõ ràng, chính là không thấy sự hiện diện của một bông hoa nào cả. Những loại cây cảnh ở sân đều là loại không có hoa, khắp các hành lang cũng không thấy một chậu hoa nào, ngay cả trong khuê phòng của một vị tiểu thư cũng không có, hay như chính ở đại sảnh đây cũng thế, điều này theo lẽ thường không được hợp lý lắm. Vậy nên ta mới đoán ở Triệu phủ có người dị ứng với phấn hoa."

"Đúng vậy, người đó là Tuyết nhi." Triệu phu nhân từ tốn nói, "Lão gia sợ con bé gặp phiền phức nên hạ lệnh không cho phép trồng bất kỳ loại hoa nào trong phủ, chỉ những nơi bắt buộc như từ đường là có thôi. Những dịp lễ hay rằm mới mua hoa tươi về, nhưng cũng cực kỳ cần thận để con bé không tiếp xúc."

Tiêu công tử nghe xong có chút ngơ ngác nhìn thê tử tương lai: "Nàng bị dị ứng với hoa sao?"

Vị đại tiểu thư có vẻ khó chịu, chỉ mím chặt môi không nói gì, Hạ Nhược Đình hỏi: "Mức độ dị ứng có nghiêm trọng không?"

Triệu phu nhân trả lời: "Khá nghiêm trọng, chỉ cần ở cách vài bước chân thôi là con bé cũng thấy khó thở choáng váng, toàn thân nổi mụn đỏ phải cả ngày mới hết. Ta vẫn nhớ cách đây mấy năm, có lần Lan nhi lén giấu một cành hoa trong người muốn mang về phòng cắm, lúc ấy hai tỷ muội chỉ đi lướt qua nhau chốc lát mà Tuyết nhi vẫn bị lên cơn dị ứng. Dù không phải cố ý nhưng lần đó Lan nhi vẫn bị cha nó mắng cả nửa canh giờ."

Nhớ lại những ký ức về con gái đã mất làm Triệu phu nhân đã sụt sùi muốn khóc. Hạ Nhược Đình tiếp lời: "Từ xưa đến nay hình tượng người phụ nữ luôn được gắn liền với hoa, từ vẻ đẹp cho đến nhân cách, thế nên việc một cô gái cả đời không thể chạm vào bất kì loại hoa nào sẽ là một điều gì đó không được hoàn hảo, nếu ra ngoài còn có thể gặp phiền toái. Vậy nên cũng không trách được Triệu gia muốn giữ kín bí mật này, thậm chí là cả với bên thông gia tương lai."

Triệu phu nhân nói ngay: "Không hẳn là thế. Ta và lão gia đã định khi nào hai nhà bàn bạc xong xuôi, chọn được ngày lành tháng tốt rồi thì mới tiết lộ chuyện này, vì dù gì thì lễ thành hôn cũng không thể không có hoa được, có thể dùng hoa giả thay thế. Nhưng ai mà ngờ sau đó lại..."

"Đủ rồi!" Trở thành trung tâm bàn tán khiến Tuyết tiểu thư có vẻ đã mất kiên nhẫn, "Bị dị ứng phấn hoa thì đã sao chứ, đâu thể thay đổi sự thật rằng Triệu Khả Lan là một đứa con gái xấu xa muốn ve vãn cả tỷ phu của mình."

"Triệu Khả Tuyết! Con đừng vội ăn nói hàm hồ!" Triệu đại nhân giận dữ đập tay xuống ghế, miệng gằn từng chữ trong tên họ của con gái. Vị tiểu thư kia tỏ vẻ ấm ức, không khí trong sảnh có phần nặng nề. Thế rồi Hạ Nhược Đình nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta e là, đại tiểu thư đã hiểu nhầm em gái của mình rồi."

Triệu Khả Tuyết hỏi ngay: " Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì?"

Ánh mắt Hạ Nhược Đình trùng xuống, giọng nói có chút bi thương: "Nhị tiểu thư không phải tự tử, cũng không bị đầu độc chết, đây chỉ là một tai nạn."

Vẻ mặt mọi người trong sảnh đều mờ mịt không hiểu, Hạ Nhược Đình nhìn về phía người họ Tiêu kia: "Tiêu công tử, xin hãy thuật lại một lần nữa những gì ngài đã kể với ta."

"Được." Tiêu công tử có chút căng thẳng, "Mấy hôm trước khi ra ngoài, ta có học được một trò ảo thuật từ mấy người biểu diễn trên phố, có thể lấy đồ vật ra giống như làm phép vậy. Ta định hôm qua khi gặp nhau sẽ tạo ra một bất ngờ nhỏ cho Khả Tuyết, biến ra một nhành hoa trước mặt nàng. Lúc đó đi trên hành lang thì gặp Khả Lan, muội ấy hỏi ta giấu thứ gì trong tay áo, ta mới lấy ra rồi kể cho muội ấy nghe kế hoạch của mình. Bỗng nhiên muội ấy có vẻ hốt hoảng vội kéo ta vào thư phòng ở ngay đó, nói rằng tỷ tỷ cực kỳ ghét loại hoa này, nếu để tỷ ấy nhìn thấy sẽ không hay ho. Muội ấy bảo ta đưa hoa cho và nói là sẽ vứt đi giúp ta, rồi còn dặn thêm là ngoài tỷ tỷ thì cha mẹ muội ấy cũng rất ghét loại hoa này, không chỉ một mà còn nhiều loại hoa khác nữa, thế nên tuyệt đối không được nhắc đến hoa lá gì là tốt nhất. Đúng lúc đó thì có tiếng Khả Tuyết gọi, ta sợ gây hiểu nhầm nên vội ra ngoài và nói là mình đi nhầm phòng, nhưng nàng ấy không nghe mà xông thẳng vào trong chất vấn muội muội. Khả Lan bị mắng nên bỏ về phòng, ta cùng Khả Tuyết tới đại sảnh, chuyện sau đó chắc mọi người đều biết cả rồi..."

Mấy người Triệu gia nghe xong đều trầm lặng như đang nghiền ngẫm xem mấu chốt nằm ở đâu. Hạ Nhược Đình hỏi: "Công tử có biết nhị tiểu thư đã làm gì với nhành hoa đó không?"

Tiêu công tử hơi ngẩn người: "Nói mới nhớ, ta không để ý chuyện này..."

Hạ Nhược Đình chậm rãi nói: "Đại tiểu thư bị dị ứng nặng với phấn hoa, toàn bộ người trong Triệu phủ đều phải giữ kín chuyện này, nhị tiểu thư cũng vì muốn bảo vệ bí mật của tỷ tỷ nên mới nói với Tiêu công tử như vậy. Nhưng khi đó còn chưa kịp vứt nhành hoa kia đi thì đại tiểu thư đã muốn xông vào phòng. Giấu trong người cũng không hiệu quả, mà nếu để tỷ tỷ lên cơn dị ứng ngay trong ngày gặp mặt quan trọng như thế thực chẳng hay ho gì. Trong tình huống cấp bách không có thời gian để tính toán như vậy, nhị tiểu thư đã chọn cách nhanh gọn và triệt để nhất, đó là ăn mấy bông hoa đó."

"Ăn sao?" Mấy người trong phòng ngạc nhiên.

"Đúng vậy, trong thực tế nhiều loại hoa có thể ăn được, chẳng hạn như hoa oải hương, hoa bồ công anh, hoa kim ngân...Lựa chọn của nhị tiểu thư không hề sai, chỉ là thật không may..." Hạ Nhược Đình ngừng lại một chút rồi hỏi: "Tiêu công tử, loại hoa mà công tử định tặng đại tiểu thư là hoa gì?"

Tiêu công tử căng thẳng đáp: "Là...hoa đỗ quyên."

Hạ Nhược Đình trầm giọng: " Hoa đỗ quyên, là loài hoa có độc."

Ai nấy trong phòng đều sững sờ, một câu nói ấy dường như đã giải đáp được mọi khúc mắc. Vợ chồng Triệu đại nhân ngồi trên ghế mà tay run run, Tiêu công tử khẽ lẩm bẩm: "Không thể nào..." Triệu Khả Tuyết mím môi đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, trong đáy mắt tràn ngập nỗi hoang mang. Lúc này Hạ Nhược Đình tiếp tục lên tiếng, giọng nói trong trẻo đã nhuốm thêm vài phần bi thương: "Trong thường thức của nhiều người hoa chỉ là thứ để ngắm, ít ai quan tâm nó có độc hay không, chắc Tiêu công tử cũng không biết thứ mình mang tới có thể gây chết người. Thể trạng của nhị tiểu thư không tốt, tim không được khỏe, chất độc trong hoa đỗ quyên vì thế càng trở thành chất kịch độc. Sau khi nhị tiểu thư trở về phòng là lúc chất độc phát tác. Hôm qua có buổi gặp mặt quan trọng, tất cả người hầu đều được huy động đến đại sảnh, có lẽ vì vậy nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cô ấy..."

Triệu phu nhân đã bắt đầu khóc, đám nha hoàn ngoài cửa cũng thút thít theo. Hạ Nhược Đình lấy từ trong người ra chiếc khăn tay được gói lại: "Ban đầu khi tìm được thứ này trong cổ họng nhị tiểu thư, ta còn tưởng chính cô ấy là người bị dị dứng với hoa. Nhưng sau khi nghe Tiêu công tử kể lại thì mới hiểu được mọi chuyện. Đây thực sự chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà thôi..."

Hạ Nhược Đình mở khăn tay ra, trong đó là mẩu cánh hoa đỗ quyên nát vụn mà nàng đã gắp ra từ miệng thi thể, bằng chứng cho thấy nạn nhân đã ăn nó trước khi chết.

Triệu Khả Tuyết thẫn thờ ngồi phịch xuống đất. Nàng nhớ lại lúc vừa xông vào phòng quả thực đã nhìn thấy muội muội vừa nuốt xuống thứ gì đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

"Tỷ tỷ, tỷ xem cái diều này có đẹp không?"

"Đẹp, nhưng mà ở yên một chỗ thả thôi đừng có chạy lung tung."

"Tỷ tỷ, hôm nay lại dạy muội thêu nữa nhé."

"Đừng có ngủ gật là được, không là ta mách mẹ đấy.

"Tỷ tỷ, tỷ thấy hôm nay muội có xinh đẹp không?"

"Cũng được. Mà khoan, muội dám lấy trộm cây trâm của ta à? Con nhóc này, đứng lại!"

"Tỷ tỷ, cha đã hứa chơi với muội mà lại ra ngoài rồi."

"Cha bận công vụ, đợi ta làm xong việc này sẽ chơi với muội."

"Tỷ tỷ..."

"..."

Những ký ức ùa về như dòng thác lũ đổ ầm ầm, cuộn trào sôi sục khiến ruột gan quặn thắt, cuối cùng tuôn trào ra thành những giọt nước mắt lã chã. Triệu Khả Tuyết vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Là ta...là ta đã hại muội ấy sao...?"

Vợ chồng Triệu đại nhân cùng ùa đến ôm con gái khóc nức nở: "Không phải, là tại bọn ta, nếu bọn ta không giấu giếm chuyện ấy thì..."

Tiêu công tử cũng nhào đến: "Là tại ta, là ta bày trò ra nên mới hại muội ấy..."

Mấy người cứ thế ôm nhau ngồi khóc, đám người hầu cũng khóc nấc lên, khắp Triệu phủ đều là những tiếng khóc than đầy bi ai. Lúc này thì quan tài đã được mấy người làm công khiêng đến, Hạ Nhược Đình khẽ thở dài nói với Hàn Vũ: "Chúng ta về thôi."

Lúc hai người sắp ra khỏi cửa phủ thì có tiếng gọi phía sau. Ông lão quản gia bước nhanh tới nói: "Hai vị...hai vị còn chưa lấy tiền chi phí làm quan tài."

Hạ Nhược Đình lễ phép nói: "Phiền quản gia chuyển lời lại cho vợ chồng Triệu đại nhân, chiếc quan tài đó là tấm lòng ta tặng nhị tiểu thư, chỉ mong tiểu thư dưới suối vàng được thanh thản. Cô ấy còn quá trẻ, vì muốn bảo vệ tỷ tỷ của mình nên mới gặp chuyện không may, sự ra đi đáng tiếc như vậy khiến ta cũng đau lòng. Nếu chúng ta gặp nhau từ trước biết đâu đã thành tri kỷ, mà đã là tri kỷ thì không tính toán thiệt hơn."

"Chuyện này...Lão hiểu rồi, đa tạ Hạ cô nương."

"Cáo từ."

Hạ Nhược Đình nói lời từ biệt rồi ra về, phía sau là vị quản gia chắp tay cúi người cung kính tiễn đưa.

Giang Nam tháng sáu, mưa đến mưa đi bất chợt, những hạt mưa lất phất rơi xuống chạm vào da thịt mát lạnh. Hàn Vũ mở ô ra che cho nữ nhân bên cạnh, hai bóng người trong cơn mưa nhỏ thong dong tản bộ trên con đường lát gạch rộng thênh thang. Từ xa vọng lại nghe thấy tiếng cô gái xinh đẹp như hoa khẽ than thở: "Huynh nói xem chúng ta có bị Tiểu Kiệt cằn nhằn hay không, xem ra lại bị hành hạ lỗ tai mất mấy hôm rồi."