Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiệm Người Giấy

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:

Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt...

Trân trọng cảm ơn!

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Lúc Cố Hoài Chân đỗ xe xong xuôi, hai anh em La Hựu Lãng đã đợi cậu sẵn ở trước cửa nhà.

"Hựu Lãng!" Cố Hoài Chân chào hỏi bước về phía cậu ta. La Hựu Lãng mỉm cười với cậu, hai tay ấn trên bả vai của em gái, giọng điệu an ủi:

"Được rồi, anh Cố của em tới rồi này, anh cùng em vào trongng viếng Hoài Cẩm, thắp nén nhang cho con bé, nói với con bé em cũng nhớ con bé, bảo con bé đi đường mạnh giỏi, đừng có khóc nữa."

Hai mắt La Hựu Lâm sưng tấy, nắm chặt lấy cánh tay của anh trai không buông, cúi đầu hồi lâu mới khẽ gật đầu.

Cố Hoài Chân đi tới phía trước Hựu Lâm, dịu dàng cất lời, "Hựu Lâm, cảm ơn em đã đến thăm Hoài Cẩm, con bé mà biết nhất định sẽ vui lắm!"

Hựu Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Cố Hoài Chân, ánh mắt không xuất hiện vẻ đau lòng, mà là vẻ sợ hãi.

Cố Hoài Chân ngây người ra một lúc, nhưng lại chẳng nói gì, cúi đầu nhìn chiếc túi giấy Hermès trên tay con bé, khẽ chau mày suy nghĩ em gái cậu thật sự đã đi đòi Hựu Lâm cái túi nọ.

Cậu đánh mắt nhìn La Hựu Lãng, nom cậu ta trông hơi bất lực, lúc cậu ta định nói gì đó thì Tiểu Lợi chạy ra.

"Bà chủ nói sao lại để khách khứa đứng bên ngoài chứ, mau vào đi!" Tiểu Lợi kéo cửa ra, bảo bọn họ vào trong.

Cố Hoài Chân chỉ đành bảo La Hựu Lãng và em gái cậu ta đi vào, mẹ cậu đang đứng bên linh đường trong phòng khách, nhìn thấy La Hựu Lâm đi vào, mỉm cười đi đến nắm lấy tay con bé, trông thấy đôi mắt con bé sưng thành thế kia, đôi mắt bà ấy cũng cay xè theo. "Nhìn thấy hai mắt con sưng thành như vậy, Hoài Cẩm nhìn thấy sẽ buồn lắm đó."

Lời còn chưa nói hết đã nghẹn trong họng, La Hựu Lâm cúi đầu, không dám nhìn vào di ảnh trên bàn thờ, chỉ nhét túi giấy trên tay vào trong tay mẹ của Cố Hoài Chân. "Dì ơi, cái này tặng cho Hoài Cẩm ạ."

Mẹ Cố vẫn còn chưa kịp lau nước mắt đã ngây người khi nhìn thấy chiếc túi trên tay, song đương nhiên vừa liếc mắt nhìn thì bà đã nhận ra nó là gì, "Đây không phải là quà sinh nhật của con hả? Thứ quý giá như thế này làm sao có thể đem cho Hoài Cẩm được..."

"Con không cần nữa đâu!" La Hựu Lâm lùi mấy bước rồi lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ là cảm giác được vẻ thảng thốt của mẹ Cố, con bé lại khẽ khàng bổ sung thêm, "Hoài Cẩm nói bạn ấy muốn..."

"Nhưng mà, cái này anh con đợi nửa năm mới mua được, sao có thể lấy của con được, Hoài Cẩm... không còn nữa, con có tấm lòng như vậy thì dì cũng đã vui lắm rồi." Mẹ Cố mỉm cười an ủi với con bé, toan trả túi giấy lại.

La Hựu Lâm ngoạm môi dưới, lúc kéo vạt áo bày ra vẻ mặt bất lực, ngoảnh đầu vừa khéo trông thấy ánh mắt của Cố Hoài Chân, nước mắt phút chốc tuôn ra, nghẹn ngào nhìn Cố Hoài Chân nói, "Nhưng mà, nhưng mà Hoài Cẩm bạn ấy muốn..."

Lạ Hựu Lãng ôm lấy bả vai em gái, cũng chẳng hiểu nổi tại sao em gái ngủ một giấc trưa tỉnh lại thì đã biến thành như vậy, liếc nhìn Cố Hoài Chân một cách bất lực, lại quay sang mẹ Cố, "Dì à, không sao đâu, nếu như Hoài Cẩm thích..."

Lời còn chưa dứt, Cố Hoài Chân đã tiến lên trước một bước cầm lấy túi giấy trong tay của mẹ Cố, nhìn La Hựu Lãng, ra hiệu cậu ta đừng nói nữa, lại cúi đầu mỉm cười với La Hựu Lâm, dịu dàng cất lời, "Hựu Lâm, cho dù em có trực tiếp cho Hoài Cẩm, con bé cũng không dùng được đâu, tâm ý của em tụi anh xin nhận, túi này em cho anh mượn tạm nhé, anh cầm đi nhờ người làm một cái y đúc mà Hoài Cẩm có thể dùng được nè, đợi làm xong rồi thì sẽ trả lại cho em, như vậy được chứ?"

La Hựu Lâm nhìn Cố Hoài Chân trong ngây ngốc, rồi hơi ngập ngừng nhìn anh trai, La Hựu Lãng cũng đã hiểu ra, bèn vội vàng mở lời, "Đương nhiên, cậu cứ việc cầm đi, Hựu Lâm cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Hoài Cẩm không thể dùng cái này, chỉ muốn nói Hoài Cẩm muốn có mà thôi."

Bấy giờ mẹ Cố cũng đã hiểu, trước đó một ngày Cố Hoài Chân mới cầm chiếc di động bằng giấy giống hệt như thật về, sau khi đốt cùng giấy vàng, thì cũng chẳng còn xuất hiện chuyện thắp nhang bị cháy nữa.

"Đúng đó, dì mượn túi này của con một lúc là được, tụi dì phải mua cái mà Hoài Cẩm có thể dùng được, con đừng lo lắng, thứ mà Hoài Cấm muốn thì dì đều sẽ cho con bé tất." Mẹ Cố mỉm cười, đoạn đưa tay sờ mặt của Hựu Lâm, "Hoài Cẩm thân với con nhất, con rảnh thì ghé thăm con bé thường xuyên hơn nhé!"

Bình thường, La Hựu Lâm cảm thấy mẹ Cố là một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, yêu chiều Cố Hoài Cẩm như ngọc ngà châu báu, con bé thường hay hâm mộ rằng nếu như mẹ mình cũng đáp ứng mọi thứ giống như vậy thì hay biết mấy, không phải suốt ngày quản thúc con bé mặc gì, ăn uống làm sao, có đọc sách hay không. Nhưng, ngón tay áp trên gương mặt của con bé có đôi chút thấu lạnh, chỉ khiến tóc tai con bé dựng đứng, rồi gật đầu một cách cứng ngắc, không dám thốt thành tiếng.

Thực sự, dường như La Hựu Lâm sợ kinh hồn khi nhìn thấy bộ dạng của em gái, chỉ cười gượng nói với mẹ Cố, "Dì à, tụi con thắp xong hương sẽ đi ngay, đợi chốc nữa Hựu Lâm phải tới bệnh viện nữa, em ấy gần đầy thiếu máu với chóng mặt, mẹ con bảo con dẫn em ấy đi kiểm tra một chút ạ."

"Không nặng đâu nhỉ?" Mẹ Cố sờ trán cô bé trong lo lắng, "Nhất định là do mệt mỏi quá độ, lại khóc thành ra như vầy, Hoài Cẩm sẽ lo lắng cho con đấy, nào, dì đốt nhang giúp con."

Đoạn nói, mẹ Cố kéo tay con bé dẫn đến trước bàn thờ, muốn tự tay châm hương cho con bé, La Hựu Lãng trông thấy bộ dạng chực khóc của em gái, đến lùi bước cũng không dám, xót xa bước lên trước, chen vào giữa mẹ Cố và Hựu Lâm, nhận lấy cây nhang trên tay bà ta, "Dì ạ, để con đi! Cũng xem như là tấm lòng của con đối với Hoài Cẩm, con bé cũng giống như em gái của con, con đối với Hoài Cẩm cũng giống như Hoài Chân đối với Hựu Lâm vậy."

Cố Hoài Chân cũng đi lên trước, "Đúng đó, mẹ, để Hựu Lãng đi mẹ!"

"Được, được!" Mẹ Cố vô cùng để mặt mũi cho con trai trước mặt người khác, dứt khoát lùi hẳn hai bước, để cho La Hựu Lãng thắp hương, Cố Hoài Chân đứng bên cạnh La Hựu Lâm, quay lưng lại với mẹ Cố, vỗ nhẹ vai Hựu Lâm như thể đang an ủi con bé, tay còn lại lặng lẽ nhét tấm bùa màu vàng cũ kĩ vào trong tay của Hựu Lâm.

La Hựu Lâm liếc nhìn thứ đồ trong tay, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Cố Hoài Chân, nhìn thấy vẻ mặt thấu hiểu và áy náy của cậu, suýt chút nữa nước mắt lại rơi, vội vàng cho lá bùa vàng kia vào trong túi, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, từ lúc con bé bắt đầu nhận lá bùa đó, đột nhiên cảm thấy bản thân an tâm hơn nhiều.

La Hựu Lãng châm xong hương, quay đầu đưa cho La Hựu Lâm một nén, hai anh em đứng vai kề vai dâng hương cho Cố Hoài Cẩm, từ đầu chí cuối La Hựu Lâm chỉ cúi đầu không nói một lời, vái xong thì đưa nhang cho La Hựu Lãng cầm đi cắm vào.

La Hựu Lãng cắm xong quay đầu lại bái lạy trước linh đường một cái, rồi mới khách sáo tạm biệt với mẹ Cố, "Dì ơi, tụi con xin phép đi trước nhé, dì nhớ giữ gìn sức khoẻ, lần tới con lại dẫn Hựu Lâm đến thăm dì."

"Được được! Hựu Lâm cũng phải để ý sức khoẻ, đừng đau lòng quá độ, Hoài Cẩm cũng không muốn con đau buồn đâu." Mẹ Cố mỉm cười, đưa tay vén tóc mai hộ cô bé, La Hựu Lâm nở nụ cười miễn cưỡng với bà ta.

Cố Hoài Chân để cho hai anh em La Hựu Lãng đi trước, cậu quay người nói với mẹ Cố, "Con đi tiễn hai người Hựu Lãng, sau đó tiện thể đi đặt túi xách cho Hoài Cẩm, nếu như mẹ... không còn chuyện gì thì con xin phép đi trước."

Lúc hai anh em Hựu Lãng vừa rời đi thì nụ cười trên gương mặt của mẹ Cố cũng biến mất khi đối diện với Cố Hoài Chân, chỉ gật đầu một cách lãnh nhạt. Cố Hoài Chân cũng chẳng buồn để ý, quay đầu dặn bảo Tiểu Lợi thường xuyên để ý đến ăn uống của mẹ Cố thì rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa, Cố Hoài Chân nhanh chân đuổi theo bọn họ, La Hựu Lâm đã lên xe rồi, còn La Hựu Lãng thì đang đứng đợi bên cạnh chiếc xe. Thấy cậu bước ra bèn nở nụ cười áy náy, "Hoài Chân, thật sự xin lỗi cậu."

"Đừng nói như vậy mà, Hựu Lâm... mơ thấy Hoài Cẩm hả?" Cố Hoài Chân thăm dò.

"Chắc là vậy, mình cũng không dám chắc chắn." La Hựu Lãng quay đầu nhìn em gái đang ngồi trong xe, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

"Lúc trưa con bé ngủ một giấc trên sofa phòng khách, đột nhiên hét lớn lên, là mẹ mình lay con bé tỉnh dậy, con bé ôm mẹ mình khóc suốt hai tiếng đồng hồ, cứ luôn miêng gọi Hoài Cẩm..." La Hựu Lãng lại dừng một chốc, nhìn Cố Hoài Chân.

Còn Cố Hoài Chân thì cười khổ, chẳng lẽ cậu lại không biết em gái nhà mình có đức tính như thế nào, "Mơ thấy Hoài Cẩm đòi cái túi đó của con bé?"

"Đúng vậy... mình bảo đó chỉ là một ác mộng, một cơn mơ, đừng để tâm là được, nhưng con bé cứ khóc không ngừng, một mực nói nếu như không đưa chiếc túi cho Hoài Cẩm thì em ấy sẽ..." Tuy La Hựu Lãng biết tình cảm hai anh em nhà Cố Hoài Chân không được tốt như cậu ta và La Hựu Lâm, nhưng anh em chính là anh em, cậu ta cũng không tiện nói em gái cậu giống như một con ác quỷ tới đòi đồ nhà em gái mình, không cho thì thì sẽ tước lấy mạng con bé trước mặt anh trai nhà người ta được.

Cố Hoài Chân thở dài, vẻ mặt áy náy nhưng lại không thốt nên câu em gái tôi có cái tính bướng bỉnh như vậy đấy, mong cậu rộng lòng bỏ xá.

"Chuyện là... nếu như tâm trạng Hựu Lâm không được tốt, dẫn em ấy đi miếu có lẽ sẽ có ích, có thể khiến cho tâm tình lắng dịu lại." Cố Hoài Chân khéo léo cất lời.

"Ờ, phải, mình cũng muốn dẫn con bé đi dạo quanh miếu, lúc này mùa hoa Dương tử đang nở rộ quanh cung Chính Long, cảnh sắc cũng tuyệt đẹp." La Hựu Lãng ngượng ngùng cất lời, "Cậu nhớ Xác vô hồn chứ? Cung Chính Long là nhà của cậu ấy, buổi họp lớp có nói với cậu ấy vài câu, cậu ấy bảo mùa này hoa đương kỳ nở rộ, vừa hay dẫn Hựu Lâm đi giải khuây."

"Cậu nói Thạch Tĩnh Triết?" Cố Hoài Chân ngây người nghĩ lại, quả thật nhớ được trong nhà Thạch Tĩnh Triết có một ngôi miếu, nhưng không ngờ chính là cung Chính Long.

"Phải! Tên Thạch Tĩnh Triết, cậu lại nhớ được tên cậu ta?" La Hựu Lãng bật cười, "Cũng phải, năm đó cậu và Minh Duệ thân với cậu ta hơn."

"Con người cậu ấy cũng được, chuyện em gái mình lần này, là cậu ấy đã cho mình một số ý kiến." Tuy Cố Hoài Chân mỉm cười, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Nếu như gặp cậu ấy, gửi lời thăm hỏi giúp mình nha!"

La Hựu Lãng vốn dĩ định nói ngôi miếu đó lớn như vậy chưa chắc sẽ chạm được mặt nhau, nhưng trông thấy sắc mặt của Cố Hoài Chân, cậu ta mới ngầm hiểu khẽ gật đầu, "Được, nhất định, mình gọi điện cho cậu ấy trước, vừa khéo lát nữa gặp nhau ở miếu."

Cố Hoài Chân thở phào một hơi gật nhẹ đầu, nhấc túi giấy trong tay lên, "Túi này cho mình mượn vài hôm, mình đặt làm xong thì mang về trả cho Hựu Lâm."

"Ừm, thật ra thì cũng không gấp lắm..." La Hựu Lãng hơi ngập ngừng, cứ cảm thấy mang chiếc túi đặt vài hôm ở tiệm làm đồ cho người đã khuất xong mang trở về hình như hơi không may mắn.

"Yên tâm, tiệm đó không khác gì tiệm làm đồ thủ công, cả căn tiệm đều là giấy thơm, hoa mà ông chủ ở đó làm giống y như thật, đẹp bỏ xừ, mình từng đi một lần, là một nơi rất dễ chịu, không giống cậu tưởng tượng đâu, yên tâm đi!" Cố Hoài Chân mỉm cười vỗ vai cậu ta.

La Hựu Lãng thở phào, hơi ái ngại, "Lần này làm phiền cậu rồi."

"Nói gì thế, rõ ràng là chuyện do em gái mình gây ra." Lúc Cố Hoài Chân nói như vậy, vẻ hơi xúc động. Nói thật thì lúc cậu biết tin tử của em gái mình, cậu vô thức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lập tức nảy sinh cảm giác tội lỗi khi bản thân lại có loại cảm xúc tư lợi cho bản thân như vậy, nhưng bây giờ... đến chết rồi mà em gái cậu vẫn gây rắc rối được cho cậu, nên bảo rằng chấp niệm giày vò của em gái cậu đối với cậu mãnh liệt đến thế sao?

La Hựu Lãng cũng không biết nên trả lời như thế nào, ngừng hồi lâu mới đáp, "Đừng nói như vậy, tình cảm của Hựu Lâm với Hoài Cẩm tốt thế, mơ... thấy em ấy cũng là chuyện thường tình mà."

Cố Hoài Chân cười gượng, hàn huyên với La Hựu Lãng đôi câu thì tạm biệt tiễn cậu ta lên xe. Sau khi xe lăn bánh được một chút thì ngừng lại, La Hựu Lâm hạ cửa kính xuống, thò đầu ra trông về Cố Hoài Chân.

"Anh Cố, cái đó... cảm ơn anh!" Đôi mắt La Hựu Lâm đỏ hoe, nhưng nom sắc mặt đã ổn định hơn nhiều.

"Không cần khách sáo." Cố Hoài Chân nhìn thấy nụ cười của con bé, "Đợi lát nữa anh em dẫn em đi cung Chính Long, sẽ gặp một người bạn học cũ họ Thạch của tụi anh, nói chuyện với cậu ấy em sẽ cảm thấy đỡ hơn thôi!"

Cố Hoài Chân nhớ lại nụ cười thân tình dịu dàng trên khuôn mặt tròn trĩnh của Thạch Tĩnh Triết, nếu như cậu ấy có thể nói chuyện với La Hựu Lâm, chắc có thể khiến con bé cảm thấy bình ổn hơn.

|"Ừm, cảm ơn anh Cố." La Hựu Lâm miễn cưỡng nở nụ cười rồi vẫy tay chào cậu.

Cố Hoài Chân xoa nhẹ đầu của cô bé, rồi cúi đầu gật nhẹ với La Hựu Lãng, trông theo chiếc xe của bọn họ rời khỏi, mới cầm túi giấy trong tay lên xe, lấy chiếc túi trong túi giấy ra nghiềm ngẫm một chút rồi đặt lại vào bên trong, thầm nghĩ Thạch Minh đến cả di động còn có thể làm ra được, thì loại túi này chắc không nhầm nhò gì.

Nhìn đồng hồ mới điểm 15 giờ, cậu nhớ Thạch Tĩnh Triết từng nói tiệm của Thạch Minh 11 giờ khuya mới mở cửa, nhưng Thạch Minh yêu cầu cậu rời đi trước lúc 11 giờ, vậy khoảng chừng 10 giờ cậu đến có lẽ là khoảng thời gian thích hợp.

Cố Hoài Chân suy nghĩ một lúc, quyết định đến công ty một chuyến, sầm tối mới đi chỗ của Thạch Minh, chí ít tìm chút việc làm ở công ty sẽ không tự dưng thϊếp đi mơ thấy em gái cậu nữa.

Cố Hoài Chân khởi động xe xuống núi, vẫn nhớ cẩn trọng lăn bánh, lần này vô vùng suôn sẻ không gặp bất kỳ sự cố nào, hoặc trông thấy em gái cậu xuất hiện bên đường.

Cố Hoài Chân cười khổ, có thể em gái cậu đã biết tối đến cậu sẽ đi mua túi cho con bé không chừng?

Than thở một hơi, Cố Hoài Chân chỉ hy vọng đây sẽ là nguyện vọng sau cùng của con bé, bởi vì có lẽ cậu đã chẳng còn cách nào chịu đựng thêm các "tâm nguyện nhỏ" của em gái cậu nữa rồi.

🍇🍇End chap 04🍇🍇

Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!
« Chương TrướcChương Tiếp »