Chương 14: Trà và mũ, đều cho em (Nghỉ ngơi 1)

Trên mặt Chu Việt vẫn nở một nụ cười, chỉ là trong giọng nói mơ hồ lộ ra một chút mất kiên nhẫn: “Muốn uống thì tự mình pha đi.”

Tạm thời đuổi cây cột kia sang một bên, Chu Việt cầm tách trà lên ngửi ngửi, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của trà xanh xua tan đi mùi hương còn sót lại của cô trong mũi anh, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngọt ngào thanh mát, nhưng vẫn còn hơi nóng một chút.

“Chu tiên sinh, cảm ơn anh đã mời em uống trà.” Dung Duyệt nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích: “Cũng cảm ơn anh đã giúp em làm quen với việc ở bên cạnh đàn ông, hiệu quả rất tốt, và…” Cô ngừng lại một chút: “Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.”

Cuối cùng Chu Việt cũng ngước mắt lên nhìn cô, xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì? Cô đã quyết định chuyển sang Mộ Xuân Hàn?

Anh giơ tay lên dùng tách trà để che khuất khoé miệng khó nhếch lên, loại trà nhập khẩu tốt nhất nhưng lúc này lại không thể cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng.

Dung Duyệt nhìn sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ của Chu Việt, rụt rè nhỏ giọng nói câu xin lỗi: “Em cảm thấy… Em vẫn hy vọng anh có thể tiếp tục làm kỹ thuật viên của em. Đương nhiên, nếu anh muốn…”

Ngón tay đang siết chặt tách trà hơi khựng lại một chút, chỗ vừa mới bị phỏng lại nóng lên, Chu Việt rũ mắt xuống nhìn nước trà màu xanh lục trong tách trà, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Chỗ ngồi ở khu vực chờ đều là một đối một, Mộ Xuân Hàn bưng tách trà ngon vừa mới pha ngồi gần Chu Việt trên ghế sô pha, đối mặt với Dung Duyệt.

Dung Duyệt nhất thời không biết nên nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép tách trà, cúi đầu im lặng uống trà. Nước trà đã không còn nóng nữa, một tách nho nhỏ, cô cứ thế chậm rãi uống.

“Dung tiểu thư đã có bạn trai chưa?” Nhưng tách trà của Mộ Xuân Hàn vẫn còn rất nóng, cậu ta vừa thổi vừa thuận miệng hỏi một câu.

“Khụ khụ khụ…” Một hớp nước trà cuối cùng vừa hay sặc ở trong miệng Chu Việt, anh vội vàng quay mặt đi che miệng mũi lại, vừa lấy khăn lau vừa trách mắng: “Mộ Xuân Hàn, đừng tuỳ tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của khách hàng.”

Chỉ mới xoay người lại một chút, Mộ Xuân Hàn đã cướp lấy chỗ ngồi của Chu Việt, ngồi đối diện với Dung Duyệt: “Không liên quan, Dung tiểu thư đây không phải là khách hàng của tôi, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi, nếu Dung tiểu thư để ý thì có thể không trả lời.”

“Không sao đâu, không sao đâu.” Cô dễ tính mỉm cười: “Tôi vẫn chưa có bạn trai.”

“Vẫn chưa?” Mộ Xuân Hàn dường như đã đọc được hàm ý của cô: “Vậy, Dung tiểu thư đã chọn được người mình thích chưa?”

Khuôn mặt của cấp trên hiện lên trong tâm trí Dung Duyệt, nhưng ngay sau đó lại bị vành tai đỏ ửng mà cô nhìn thấy trong phòng mát xa kia thay thế, cô hơi hoảng sốt rũ mắt xuống: “Ừm…”

“Có vẻ vẫn chưa đâu.” Một bàn tay đặt lên bả vai Mộ Xuân Hàn, Chu Việt kiên nhẫn khuyên bảo: “Đừng trêu chọc cô ấy, không còn sớm nữa, Dung tiểu thư phải về rồi.” Bị hạ lệnh đuổi khách, đúng lúc nước trà đã cạn đáy, Dung Duyệt chà xát đầu ngón tay được tách trà làm ấm, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm.

Đúng lúc này, cô lại bị Chu Việt ngăn cản lại.

Đôi tay khiến cô không dám nhìn thẳng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn của cô, cô cúi đầu, nghe thấy Chu Việt nói: “Đầu xuân còn lạnh, Dung tiểu thư cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, chờ anh một chút.” Cô nhìn theo bóng lưng bước nhanh rời đi của anh, khó hiểu nhìn hai người khác đang có mặt ở hiện trường, nhưng hai người kia chỉ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghẹn cười.

Một chiếc mũ dệt kim màu đen được đội lên đầu cô từ phía sau, cô hơi chấn động một chút vì sự đυ.ng chạm ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhận ra người đó là Chu Việt thì lại từ từ thả lỏng người.

“Vừa hay để ở trong cửa tiệm quên lấy về.” Anh mỉm cười giải thích: “Dung tiểu thư nhớ trả lại cho anh là được rồi.”