Chương 11.2: Em rất thơm (Mát xa 1)

Bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu của cô không biết đã không còn giơ lên từ lúc nào, đầu ngón tay luồn vào trong những sợi tóc, khẽ khàng vuốt ve sau gáy cô, nhẹ nhàng đẩy một cái, vầng trán của cô áp vào ngực anh, một tay khác cũng đặt nhẹ lên bả vai cô.

“Làm rất tốt.” Anh rũ mắt xuống, không tiếc lời khen ngợi: “Đây là ôm, xem này, em đã làm được.”

Cô áp sát vào l*иg ngực anh, nghe thấy anh khích lệ không nhịn được cười ngây ngô vài tiếng.

“Dung tiểu thư thật đáng yêu.” Tiếng cười của cô rất có sức hút, Chu Việt ngẩng đầu lên, khoé miệng cũng không nhịn được cong lên.

Hai người cứ thế im lặng không nói gì ôm nhau trong chốc lát, sau khi sự cứng ngắc tan biến, Dung Duyệt lại rất hưởng thụ cảm giác thân mật khó có được này, cảm giác được anh ôm vào lòng còn cứng hơn cả con gái, mặc dù mềm mại hơn so với tưởng tượng nhưng lại có cảm giác an toàn và ấm áp hơn cả mong đợi, khiến người khác chỉ muốn làm tổ trong đó mọi lúc mọi nơi.

Thực ra đối với Chu Việt mà nói loại trải nghiệm này cũng là lần đầu tiên, đương nhiên không phải lần đầu anh được một người phụ nữ ôm, lặn lộn trong ngành công nghiệp khiêu da^ʍ nhiều năm như vậy, dù là vì tiền hay vì nhan sắc, các mỹ nữ gấp gáp dính sát vào người anh thực sự không ít, chỉ là nghĩ đến bố mình, cho dù là dụ hoặc gì đi chăng nữa anh cũng đều tránh như rắn rết.

Đây là lần đầu tiên anh ôm một người phụ nữ, người trong l*иg ngực mềm mại tựa như không có xương. Anh biết phụ nữ đều rất mềm mại, nhưng không ngờ khi ôm ôn hương nhuyễn ngọc lại mang đến một cảm giác dào dạt khiến người ta thoải mái như vậy, chẳng trách những lão già đó một khi đã ôm chặt thì không chịu buông tay.

Trong lúc mê mang, Dung Duyệt không nhịn được khẽ cọ trán vào người anh: “Nước hoa của anh rất thơm, khiến người khác… Cảm thấy rất thoải mái.”

“Anh không dùng nước hoa, thứ em ngửi thấy có lẽ là huân hương mà nhân viên chuẩn bị trong phòng.” Chu Việt cúi đầu thấp hơn nữa, ghé sát vào tai cô hít một hơi rồi lại từ từ thở ra: “Có nên nói quả nhiên là con gái không nhỉ? Anh cảm thấy mùi hương trên người Dung tiểu thư… Càng dễ ngửi hơn nữa.”

Dung Duyệt chỉ cảm thấy nhiệt độ xấu hổ nơi vành tai của mình bị hơi thở đó hấp thụ, lướt qua chỗ trán cô chạm vào rồi đi một vòng trong máu thịt của anh, sau đó chúng càng trở nên nóng rực và trao đổi toàn bộ cho cô.

Cô lại không nhịn được run rẩy.

“Em cũng vậy, em cũng không dùng nước hoa… Có lẽ anh Chu đã ngửi thấy mùi dầu gội đầu.”

“Vậy sao? Anh rất vui.” Anh vẫn còn lặng lẽ ngửi ở bên tai cô, mùi hương của dầu gội đầu quả thực rất thơm, nhưng điều khiến anh thực sự trầm mê chính là mùi thơm hoà quyện bên trong hương thơm nồng nặc của dầu gội đầu. Mùi hương đó rất khó diễn tả thành lời, điều duy nhất có thể khẳng định chính là cực kỳ dễ ngửi, khiến người ta muốn ngửi mãi không thôi.

“Hử?” Cô ngây ngốc phát ra một âm tiết đơn, không biết anh đang vui vì chuyện gì.

“Không thích dùng nước hoa, chúng ta lại có một điểm chung rồi.”

Mặc dù trong lòng biết rõ có thể đây là kịch bản của anh, nhưng Dung Duyệt vẫn bị trêu chọc đến vui vẻ, cánh tay đang vòng qua eo canh hơi siết chặt: “Em cũng… Rất vui.”