Chương 6

11.

Ngày hôm sau khi tôi rời khỏi Bùi Thiên Cương, chị tôi sinh.

Trước khi được đẩy vào phòng sinh, chị ấy nắm chặt tay tôi, nắm cho đến khi các đốt ngón tay của tôi trắng bệch và không có huyết sắc.

“Thuần Thuần, tiệm giao lại cho em.”

Tôi vội rút tay ra, “Chị, chị tha cho em đi, em mới nhảy ra khỏi hố của ông chủ mỏ than…”

Có lẽ cơn co thắt ập đến, chị tôi đau đến toát mồ hôi hột, cắn răng nói: “Trông tiệm cho chị tháng ở cữ, cho em một vạn.”

“…Chốt đơn.”

Tôi cũng không muốn tiếp quản đống hỗn độn này, nhưng so sánh với mức lương thực tập 3500 tệ một tháng trước đây của tôi, chị ấy cho tôi thật sự rất nhiều.

Sau khi đồng ý, chị tôi được đẩy vào phòng sinh.

Chưa đến một tiếng, chị tôi đã sinh rồi.

Một bé gái mập mạp 4.3kg

Khi chị tôi và con gái cùng được đẩy ra khỏi phòng sinh, cả nhà anh rể hết sức phấn khởi chạy đến xem con, tôi và mẹ thì đứng bên cạnh chị gái.

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của chị tôi, tôi cực kỳ đau lòng.

Từ bé chị tôi đã gầy, với thân hình nhỏ con như vậy mà sinh một em bé hơn 4kg, quả thực tôi rất khó tưởng tượng khi sinh đã đau đớn như thế nào.

Mẹ tôi nắm tay chị tôi, xót xa rơi nước mắt.

Nhưng mà…

Gương mặt trắng bệch của chị tôi ngẩng lên nhìn tôi, yếu ớt hét lên: “Mau đi trông tiệm đi! Nghỉ làm một ngày trừ 1000!”

Nước mắt vừa đến vành mắt đã bị tôi nén lại.

12.

Vào ngày thứ hai tôi tiếp quản cửa hàng, trong tiệm tiếp đón một nhân vật tai to mặt lớn.

Bùi Thiên Cương.

Tuổi thì trẻ nhưng rất phô trương.

Một đám người đông đúc đi theo, không biết còn tưởng anh tới phá tiệm.

Trước quầy, Bùi Thiên Cương chống một tay trên trên bàn, “Anh trai dẫn theo nhiều người đến cổ vũ cho em, đủ thành ý không?”

Anh ấy ngược sáng nhìn tôi, mặt mũi mờ ảo ở dưới ánh sáng, nhìn không rõ.

Tôi không nói là ai đã rung động.

“Đủ.”

Khó có được khi tôi im lặng, tôi lặng lẽ sắp xếp kỹ thuật viên cho bọn họ.

Sau đó…

Tăng giá lên mỗi người 10 tệ.

Dù sao ông chủ Bùi cũng giàu, “làm thịt” một ít hẳn là anh ấy không quan tâm.

Tôi suýt quên, ông chủ Bùi không chỉ nhiều tiền mà còn nhiều chuyện.

Sắp xết hết cho mọi người, anh ấy dựa vào quầy, yêu cầu tôi phục vụ cho anh ấy.

“Thế ai trông tiệm?”

“Hai người họ trông.”

Bùi Thiên Cương tiện tay chỉ một cái, hai đại ca vệ sĩ xuất hiện trong tầm mắt tôi trong nháy mắt.

Tôi còn muốn kiếm cớ, nhưng không cưỡng lại được sự giàu có của Bùi Thiên Cương.

Anh ấy liếc tôi một cái, “10 lần.”

“Anh, mời anh vào trong này.”

Khi dẫn Bùi Thiên Cương vào cửa, tôi vẫn đang nghĩ, bản tính mê tiền của tôi coi như đã khiến Bùi Thiên Cương gây khó dễ đúng chỗ.

...

Vừa vào cửa tôi đã chủ động hỏi, “Anh, massage chân hay là giẫm lưng?”

Bùi Thiên Cương nhìn tôi.

Anh ấy do dự.

Do dự hồi lâu, anh ấy chọn liệu pháp bảo thủ nhất.

Để tôi massage đầu cho anh ấy.

Anh ấy nói mấy ngày gần đây hơi nhức đầu.

Tôi xắn tay áo, “Cái này em thạo, nằm xuống đi.”

“Anh, trong người anh có “hỏa”, phải tiết “hỏa” ra.”

“Nào, phương pháp tổ truyền của nhà em, em bóp trán cho anh vài lần là khỏe.”

Nói xong, tôi dùng ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay “nhón” một miếng thịt trên trán anh rồi xoa bóp thật mạnh.

Chớp mắt đã để lại mấy đốm nhỏ trên trán.

Mười phút tiếp theo, tôi dốc hết sức lực tiết “hỏa” trên trán anh ấy.

Mười phút sau, mấy nghìn tệ tới tay, Bùi Thiên Cương rời đi với “vết bớt” trên đầu.

Khi anh ấy choáng váng đi ra ngoài, tôi dựa vào cửa nhiệt tình tiễn khách:

“Anh, nếu còn hỏa vượng thì đến tìm em, em sẽ giúp anh tiết hỏa.”

*hỏa vượng có triệu chứng bốc nóng lên đầu hay đau đầu, khó ngủ, miệng khô, mặt đỏ, mạch huyền.

Vừa dứt lời, mấy người qua đường đều nhìn sang đây.

Tôi căng thẳng.

Hình như dùng từ không thích hợp, nghe dễ khiến cho người ta hiểu lầm.

Tôi vội chữa lại: “Em bóp sao(*) giúp anh…”

*ý là bóp đầu, mà 星星(xing xing), còn có nghĩa là đốm nhỏ, chấm nhỏ, bà này bóp đầu để lại mấy chấm nhỏ nên nói thế này. 星(xing) âm Hán Việt là tinh (đồng âm với từ tinh tr…)

“Im mồm!”

Cả người Bùi Thiên Cương lảo đảo, đỏ mặt gào lên với tôi.

Gào xong, người này chạy như bay về chiếc xe Maybach đang đậu bên đường