Chương 4

7.

Phòng bệnh.

Chị tôi vác cái bụng bầu to, kéo tôi đi xin lỗi ông chủ Bùi, hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng chúng tôi mang đến dường như chất kín một nửa căn phòng.

Cũng vì thế tôi biết được thân phận của ông chủ Bùi.

Con trai độc nhất của ông chủ mỏ than nức tiếng vùng này, mới vừa thừa kế sản nghiệp của bố mình, nhiều tiền, quan hệ rộng, am hiểu ăn uống, không kiêng khem gì.

Dù sao thì tóm gọn trong mấy chữ: Tên xấu xa ngầu lòi.

Vừa nghĩ đến việc tôi giẫm gãy hai cái xương sườn của ông chủ mỏ than là chân tôi nhũn hết cả ra.

Đoán chừng cả đời này người ta chưa từng chịu nh.ục nhã như vậy, ngộ nhỡ anh ta lừ.a ti.ền tôi phải làm sao?

Thậm chí tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ bố tôi đoạn tuyệt quan hệ bố con với tôi, khi tôi cầm giấy nợ mấy trăm nghìn về nhà đòi tiền.

Đang suy nghĩ miên man, chị tôi dùng tay huých tôi một cái, khẽ nói: “Nói chuyện đi.”

Tôi vẫn chưa kịp định thần lại, miệng nhanh hơn não: “Bố!”

Ông chủ mỏ than nằm trên giường, cười toe toét.

Tuy nói ra có hơi mất mặt nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như tính tình của đại ca không nóng nảy như lời đồn, còn rất thích cười.

Có lẽ cười khiến xương sườn hơi đau, sắc mặt đại ca trắng bệch.

Chậm mấy giây, anh ta nhìn về phía chị tôi.

“Không sao, cô về đi, bụng bầu cũng bất tiện.”

Nói xong, anh ta lại quét mắt sang tôi.

“Để em gái cô ở lại chăm sóc tôi tới khi xuất viện, tôi cũng không cần tiền bồi thường của các cô, thế nào?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị tôi ở bên cạnh.

“Được luôn!”

Nói xong, chị ưỡn bụng bầu xoay người rời đi.

Thật sự không hề do dự chút nào.

Cửa phòng nặng nề đóng lại, còn có hai đại ca vệ sĩ cùng đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh dành cho một người chỉ còn lại tôi và đại ca Bùi Thiên Cương.

Đại ta quan sát tôi một phen, “Tên?”

Tôi nuốt nước miếng, “Giang Thuần Phong.”

Đại ca nhíu mày, “Đùa tôi ư? Tôi tên Thiên Cương, cô tên Thuần Phong, hai lão Viên Lý chắc phải đội mồ sống dậy nói một câu trùng hợp quá!

*Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong: thầy tướng số, phong thủy và có tài tiên tri nổi tiếng dưới thời nhà Đường, hai ông này là người soạn ra Thời Bối Đồ. Viên Thiên Cương đã tiên tri Võ Tắc Thiên lên làm hoàng đế.

8.

Tôi sắp khóc.

“Tên tôi đúng là nói như thế, nhưng “Thuần” trong thuần khiết, đồng âm nhưng khác chữ.”

淳: thuần trong Lý Thuần Phong, 纯: thuần trong Giang Thuần Phong.

Vừa nói, tôi vừa lấy căn cước trong túi ra.

Nhìn căn cước, đại ca mới biết tôi thật sự không đùa.

Im lặng mấy giây, anh ấy ngoắc ngoắc tay với tôi, “Lại đây.”

Tôi bèn nghe lời đi qua.

“Đỡ tôi đi vệ sinh.”

Tôi làm theo, đỡ anh ấy dậy.

Nhưng mà…

Bị trượt một phát, đại ca chợt biến sắc, bỗng chốc lại ngồi xuống.

…Muộn rồi.

Tôi đã nhìn thấy ở trong chăn, đại ca chỉ mặc chiếc quần cộc tứ giác.

Còn là màu xanh lá.

Đại ca ngồi về chỗ mình, có lẽ là chạm đến vết thương, trì hoãn hồi lâu mới khẽ nói: “Gọi hai bọn họ vào đi.”

“Vâng.”

Tôi đi ra ngoài gọi hai anh trai vệ sĩ.

Nhưng khi tôi đi vào theo, đại ca ngồi trên giường bệnh hét lên: “Cô ra ngoài trước đi, người ta đang thay quần cô cũng muốn nhìn sao.”

Thế là tôi lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Điện thoại ở trong phòng bệnh, tôi đành đi loanh quanh ngoài hành lang.

Đây chính là ông chủ mỏ than mới nhậm chức không câu nệ tiểu tiết à, hình như cũng khá đáng yêu.

Mặc dù.

Từ đáng yêu dường như không hề ăn nhập với hình tượng của anh ấy lắm.

Đại ca đi ra rất nhanh.

Hai anh vệ sĩ một trái một phải đỡ anh ấy, rất sợ khi anh ấy bước đi không cẩn thận kéo đến miệng vết thương.

Tôi đứng cạnh cửa sổ, vô tình chạm phải ánh mắt anh, bốn mắt nhìn nhau một giây.

Nuốt nước miếng, tôi khẽ nhắc nhở: “Anh à, trong phòng bệnh có nhà vệ sinh.”

Anh đặt một phòng đơn xa xỉ đấy.

Không nhắc còn đỡ, vừa mới nhắc tới, sắc mặt của đại ca xanh như cái quần cộc của mình.

Bàn tay đặt lên trên vai anh vệ sĩ bên phải, một âm thanh nghèn nghẹn vang lên.

“Chẳng phải vì cậu ta, bị táo bón còn dùng trộm nhà vệ sinh của tôi!”

“Tắc rồi, đợi người đến thông.”

Tôi không nhịn được, cười thành tiếng.

Đại ca dừng chân ngay tức khắc, quay đầu liếc tôi, “Rất buồn cười sao? Cô đi thông bồn cầu đi.”

…Tôi không cười nổi nữa.

Có lẽ sắc mặt tái nhợt của tôi quá rõ ràng, đại ca nhìn tôi, sau khi dừng lại mấy giây lại thở dài.

“Trông cô yếu đuối mong manh như này, vẫn nên qua đỡ tôi thôi.”

Nói xong, anh ấy vỗ vỗ hai vị tráng sĩ bên cạnh, “Hai cậu đi thông bồn cầu đi.”

“…Vâng.”

Cũng vì chuyện này, hai đêm liên tiếp, hai vị đại ca này thà đấu địa chủ thiếu một chân cũng không chịu dẫn tôi theo