3.
Tôi lại thay nước mới, đeo găng tay rửa chân cho đại ca.
Theo lý thì không đeo.
Nhưng tôi không chịu nổi.
Tôi rửa rất qua loa, vốc ít nước đổ lên chân là xong.
Đại ca không trách tôi, đẩy tôi ra tự mình rửa chân rồi sau đó nhướng mày phát biểu nhận xét:
“Gái à, khi bà tôi vặt lông gà còn đổ nước nóng nhiều hơn em.”
Tôi cười cười, nói lấy lệ: “Anh và gà có thể giống nhau sao?”
Đại ca không nói nữa, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái, chờ tôi sửa móng, mát-xa cho.
Tôi cố gắng nhớ lại bước đầu tiên là gì, mài móng chân?
Chần chừ một lát, tôi lấy dụng cụ, một tay khác nhẹ nhàng nắm lấy chân của đối phương.
Mặc dù đã đeo khẩu trang và găng tay, chân của khách cũng đã rửa rồi, nhưng tôi vẫn chỉ duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng cầm lấy.
Có lẽ là bởi vì chán ghét quá rõ ràng, đại ca lại mở miệng.
“Bỏ đi, không cần sửa, bóp chân là được.”
Nhưng tôi lại cảm thấy không ổn lắm, dù sao cũng tốn tiền của khách, chưa nói đến việc khiến cho đối phương có cảm giác được tiếp đón nhiệt tình, chu đáo, cũng không thể khiến người ta cảm thấy tôi đang ghét bỏ anh ta.
Tôi động não, lắc đầu nói: “Không sao, tôi sửa cho anh.”
Đại ca không từ chối.
Nhưng nửa phút sau, tôi luống cuống lấy khăn giấy lau máu cho đại ca.
Mài móng mà thôi, tôi cũng không biết sao có thể mài chảy m.áu phần thịt hai bên khóe của đại ca.
Đại ca thở dài một tiếng, ngay cả chân cũng không để tôi xoa bóp.
“Cô…”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, giọng bất lực, “Bỏ đi, biết mát-xa toàn thân chứ?”
“Biết, biết.”
Nghe nói không cần xoa bóp chân, tôi rối rít gật đầu.
Cái này thì tôi rành, ở nhà vẫn luôn xoa bóp cho chú chó sắp sinh của tôi.
Tất nhiên, tôi không dám nói điều này.
4.
Đại ca nằm ngay ngắn ở đó.
Tôi cởi găng tay ra, xoa bóp bừa một hồi, đại ca đột nhiên hỏi tôi: “Em gái, tôi mời em một bữa nhé?”
Tôi ngẩn người.
Đây là đang bắt chuyện sao?
Lòng tôi hoảng hốt, vội vàng từ chối: “Không cần đâu.”
“Không thì ăn vặt.”
“Không ăn.”
Nghĩ một chút tôi nói thêm: “Tôi vừa ăn xong, không đói.”
Vừa dứt lời, phía trước vang lên giọng nói nhẹ nhàng của đại ca: “Nếu không đói thì mạnh chút đi chứ.”
“...”
Tôi đã dùng hết sức mình, đại ca vẫn cảm thấy như đang gãi ngứa.
Không biết thở dài bao lần, đại ca quay người lại nhìn tôi.
“Em gái à, không thì em xem xem tiệm mình còn kỹ thuật viên nào khác không, em nghỉ một lát?”
Lúc này tôi mới nhận ra, vị đại ca tràn đầy khí chất này lại còn có đôi mắt đào hoa.
“Vâng.”
Tôi đáp vâng rồi xoay người ra ngoài tìm xem.
Chốc lát đã mở cửa quay lại.
“Anh, chỉ còn mỗi tôi.”
Hai chúng tôi đối mặt nhau, đều có chút bất lực.
Im lặng hồi lâu, đại ca khẽ thở dài nói: “Không sao, tới giẫm lưng đi, biết cái này chứ?”
Tôi vội vàng gật đầu.
Vì để cho khách hàng có một trải nghiệm tốt đẹp, tôi còn đặc biệt rửa chân rồi mang đôi tất mới vào.
Nhưng có lẽ gần đây tôi hơi lên cân, tôi vừa giẫm lên, đại ca ở dưới chân rõ ràng kêu rên một tiếng.
Tôi cuống cuồng, “Anh ơi, không sao chứ?”
Dưới chân, đại ca cắn răng đáp một tiếng: “Không sao, đạp tiếp đi.”
Tôi bèn giẫm thật.
Nhưng mà…
Sự thật chứng minh, chuyện chuyên nghiệp vẫn phải giao cho những người có chuyên môn tới làm.
Vốn tôi giữ thăng bằng hơi kém, vừa mới bắt đầu còn cẩn thận bám vào tường, sau khi đạp mấy cái, đại ca bảo tôi đạp xuống dưới, tôi bèn buông lỏng tay.
Bỗng dưng tôi đứng không vững, thân mình loạng choạng, chân phải vô thức đạp mạnh xuống…
Không biết có phải ảo giác không, dường như tôi nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.
Song, anh trai dưới chân không hề lên tiếng.
Tôi đang hoài nghi mình có nghe nhầm không.
Tôi cẩn thận leo xuống khỏi người anh ta, đang định nói xin lỗi bèn thấy đại ca chậm chạp lấy điện thoại, khó khăn đưa tới.
“Gọi điện đi.”
Tôi cầm lấy điện thoại theo bản năng, ngơ ngác, “Gọi cho ai?”
Đại ca thở dài một hơi.
“Xe cứu thương.”
Tôi cẩn thận leo xuống khỏi người anh ta, đang định nói xin lỗi bèn thấy đại ca chậm chạp lấy điện thoại, khó khăn đưa tới.
“Gọi điện đi.”
Tôi cầm lấy điện thoại theo bản năng, ngơ ngác, “Gọi cho ai?”
Đại ca thở dài một hơi.
“Xe cứu thương.”