Tiếng gõ cửa dừng lại.
Mạnh Hiểu Ni đã nín thở quá lâu nên bây giờ đầu cô có chút choáng váng. Cô cảnh giác nhìn ra cửa, sợ tên côn đồ kia đâm thẳng vào.
Bên ngoài có tiếng người đi lại, thậm chí còn có giọng nói của mẹ Mạnh: "Này, sao vậy?"
Mạnh Hiểu Ni chợt mở to hai mắt, chạy nhanh về phía cửa: "Mẹ, đừng mở cửa!"
Giọng nói của mẹ Mạnh từ ngoài cửa truyền đến, bà cũng ý thức được bên ngoài có gì đó không ổn nên vội vàng đồng ý với Mạnh Hiểu Ni: "Được được!"
May mắn thay, tất cả họ đều quen với việc khóa cửa vào ban đêm.
Giờ đây tiếng bước chân của hai người bên ngoài trở nên rõ ràng hơn, không gian trên lầu bừng sáng.
Tiếng bước chân này mang lại cho Mạnh Hiểu Ni cảm giác yên tâm.
Quán nhỏ đã nhỏ, không gian của tầng trên lại càng nhỏ hơn.
Một khi ai đó bật đèn thì không có nơi nào để trốn.
Bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên, còn có một tiếng gõ cửa khác.
"Cốc cốc-"
Mạnh Hiểu Ni mím chặt môi.
"Xin lỗi, tôi là cảnh sát, số hiệu xxxxxx. Không có kẻ trộm, chỉ có một con chim bên ngoài. Gia đình mình có nuôi vẹt à?” Người ngoài cửa hỏi.
Mạnh Hiểu Ni sửng sốt: "Hả?"
Còn có một người bật cười hì hì bên cạnh chú cảnh sát đó: "Thật sự là một con chim đấy. Không có việc gì đâu."
Mạnh Hiểu Ni đi tới cửa, nhưng không trực tiếp mở ra: "Nhà tôi không nuôi động vật."
"Là thế này, tình huống hiện tại có chút, à thì, chúng ta vẫn cần liên lạc một chút. Ai trong ba người có thể lấy lời khai vậy? Cảnh sát đến hiện trường cần có chữ ký." Người bên ngoài nói với một người khác: "Cậu mau bắt con chim trước đi, tránh làm người khác bị thương."
Mạnh Hiểu Ni nhìn xuống dãy số đã gửi tin nhắn cho cô.
Đúng là số của bên chính phủ.
Cô mở một khe cửa, qua vết nứt thấy đèn bên ngoài sáng, quả nhiên có người mặc đồng phục cảnh sát. Cô lập tức yên tâm, nới rộng cửa ra một chút: “Sao lại là một con chim thế, tôi còn tưởng là ăn trộm."
Đúng lúc này ngoài cửa có hai cảnh sát, một người đang lấy giấy tờ từ trong túi ra, người còn lại đang khom người ở một góc khác.
Mạnh Hiểu Ni bước ra, nhìn về phía một góc: "Ở ngay kia à?"
Người cảnh sát lấy tờ giấy ra nhân cơ hội nhìn vào phòng của Mạnh Hiểu Ni, xác nhận không có l*иg chim hay những thứ tương tự, sau đó anh ta khẽ gật đầu: "Ừ. Em gọi điện thoại cho cha mẹ được không? Loại chuyện như này cần cả nhà cùng nhau nói rõ mới yên tâm.”
Mạnh Hiểu Ni vội vã ra ngoài.
Cô còn chưa kịp gõ cửa, cha mẹ Mạnh đã mở cửa đi ra.
Gia đình ba người đều đang mặc đồ ngủ.
Người cảnh sát lại thừa dịp nhìn thoáng qua căn phòng của hai người kia, từ trong túi móc ra một cây bút: "Sau khi cảnh sát nhận được thông báo phải có chữ ký của người báo án, sau đó phải nói rõ tình huống để xử lý. Trở về cũng sẽ có người gọi điện thoại cho mọi người hỏi thăm tình hình.”
Anh ta nhìn về phía con chim trong góc: "Nhà mình có chắc là chưa từng nuôi con chim nào không?"
Ba Mạnh mẹ Mạnh rối rít lắc đầu: "Không có."
Cảnh sát gật đầu: "Đó là vẹt Bourke. Ở nước ta không được phép tự mình nuôi dưỡng đâu, trừ khi được cấp giấy cho phép. Nếu cả gia đình chưa từng nuôi thì chúng cháu sẽ mang con vẹt này đi, ngày mai giao cho cục lâm nghiệp.”
Cha mẹ Mạnh vội vàng gật đầu: "Được, cảm ơn mọi người nhiều, vất vả rồi."
"Buổi tối đừng tùy tiện mở cửa sổ, hôm nay có chim đến thì không sao, ngày mai có người đến thì phiền phức lắm đấy."
Đến lúc này Mạnh Hiểu Ni mới nhận ra vấn đề: "...Nhưng mà, ban này lên lầu em đã đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ, con chim này từ đâu chui vào vậy?"
Người cảnh sát nọ bào chữa thay cho con vẹt: "Không chừng ban ngày đã vào rồi, nhưng nhiều người quá nên nó không dám ló mặt ra. Buổi tối không có tiếng động nên nó lập tức ra ngoài kiếm ăn. Cậu nhóc này rất thích ăn trái cây, chắc tiệm lẩu này sẽ có nhỉ?”
Mạnh Hiểu Ni nghĩ đến quả dưa hấu lúc rửa nồi nhìn thấy, chần chừ một chút rồi gật đầu.
Vị cảnh sát nhào vào trong góc vài lần, cuối cùng cũng bắt được con vẹt.
Mồ hôi cậu ta nhễ nhãi trở về: "Hay thiệt chứ, còn thuộc giống sữa dâu nữa. Không biết của nhà ai nuôi.”
Dưới tình huống đang viết, cảnh sát liếc mắt nhìn đồng nghiệp của mình: "Dù sao cậu cũng không được nuôi, đừng nghĩ nữa."
"Ò, tiếc quá."
Rốt cuộc Mạnh Hiểu Ni cũng nhìn thấy kẻ gây rối này.
Gọi là sữa dâu, còn không bằng gọi nó là quả đào mật.
Dưới ngọn đèn màu trắng, cậu nhóc này còn đang giãy giụa muốn mổ người, bộ lông rất mềm mại có màu hồng nhạt đặc biệt giống như màu hồng đào. Dường như nó không muốn bị ai mang đi, trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên một chút tức giận.
Khoan đã, tức giận?
Mạnh Hiểu Ni sửng sốt: Làm sao cô lại nhìn ra một con vẹt đang tức giận?
Cảnh sát đã viết xong tình huống, đưa bút cho Mạnh Hiểu Ni: "Em kiểm tra xem anh viết có đúng không. Nếu là thật thì xin mời ký vào. Bọn anh còn phải nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo nữa."
Mạnh Hiểu Ni lấy lại tinh thần, tiếp nhận cây bút: "Thật xin lỗi, em không ngờ nó lại là một con chim."
Người cảnh sát cười rộ lên: "Đừng thấy chỉ là một con chim mà xem thường, lỡ nó là giống loài xâm lấn thì sao? Hoặc có khi con chim này chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh đâu đấy. Ngày mai nhớ khử trùng dưới lầu."
Cha mẹ Mạnh ở bên cạnh liên tục đồng ý: "Phải khử trùng, nhất định phải khử trùng."
Mạnh Hiểu Ni nhìn vào tình huống trên tờ giấy, sau khi xác nhận nó chính xác, cô lập tức ký tên của mình mình vào.
Thấy không có việc gì, cảnh sát nói thêm hai ba câu, cuối cùng mang theo con chim rời khỏi đây cùng với đồng nghiệp của mình.
Ba thành viên nhà họ Mạnh tiễn người xuống lầu, cha Mạnh đi lấy ổ khóa dự phòng trong nhà kho, còn Mạnh Hiểu Ni nhìn con chim bị bắt đi.
Cô hơi nghiêng đầu: Vì sao cô có cảm thấy con chim kia đa