Mẹ Mạnh nói xong lập tức chuyển chủ đề từ căn phòng sang cửa hàng, sau đó bà nói tiếp: “Mẹ và cha của con nghĩ con vừa tốt nghiệp xong đã quay lại tiếp quản cửa hàng, sợ con khó tìm được đối tượng. Vậy nên mẹ với ông ấy cầm ít tiền để mua một căn nhà mới cho con. Rộng khoảng 100 mét vuông, sang năm sẽ bàn giao. Nếu sau này có kết hôn cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn.”
Mạnh Hiểu Ni sững sờ.
Mẹ Mạnh nói mua nhà cũng giống như mua rau vậy, nói mua là mua.
Nhưng Mạnh Hiểu Ni biết rằng số tiền mua nhà đó có thể là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình.
Kể từ khi lên đại học cô chưa từng hỏi xin tiền của cả nhà, chỉ hi vọng phụ huynh mình có thể tiết kiệm tiền để dưỡng lão. Ở tuổi 30 mới được phép nhận con nuôi, vì vậy khi hai người nhận nuôi cô, họ đều đã ngoài 30 tuổi.
Hai mươi năm trôi qua trong tích tắc, giờ đây họ đều đã ngoài năm mươi, đã đến cái tuổi cần được nghỉ hưu.
Mạnh Hiểu Ni sụt sịt, nhỏ giọng đáp: "Mẹ, đợi con kết hôn còn lâu lắm."
Cô không muốn rời xa cha mẹ chút nào.
Người đã chết có thể biến thành quỷ. Ngay cả sau khi chết đi, cô ấy cũng muốn trở thành người một nhà với cả hai người.
Người của thế hệ trước đều có suy nghĩ truyền thống như vậy, bà lập tức nghiêm mặt: "Sớm cái gì nữa? Cái nhà này đến tận năm sau mới giao, sau đó còn cần sửa sang lại, đợi trang trí xong xuôi cũng phải mất hơn một năm mới có thể vào ở. Lỡ như con có bạn trai mà muốn kết hôn ngay, không chừng căn nhà này còn không theo kịp tiến độ nữa đấy.”
Mạnh Hiểu Ni: "... Mẹ, lỡ không tìm thấy thì sao ạ?"
Mẹ Mạnh nghe vậy, tâm trạng dịu lại trong phút chốc: “Không cần gấp, mẹ sẽ không thúc giục con đâu.”
Mạnh Hiểu Ni hăng hái gật đầu.
Cô nói với mẹ Mạnh một cách rất nghiêm túc: "Việc trang trí nhà cửa cứ để sau, chúng ta phải hoàn thành nhà hàng lẩu trước đã. Sau đó chắc chắn sẽ có tiền để trang trí nhà cửa. Con muốn kiếm thật nhiều tiền cho hai người."
Mẹ Mạnh nghe vậy cười khúc khích: “Được, kiếm thật nhiều tiền.”
Mẹ Mạnh biết rằng Mạnh Hiểu Ni đang nghiêm túc, nhưng bà không biết Mạnh Hiểu Ni nghiêm túc như thế rồi sẽ xoay sở như thế này.
Khi Mạnh Hiểu Ni đang viết luận án, cô đã lập kế hoạch mở cửa hàng bằng cách tham khảo các cửa hàng trực tuyến và cửa tiệm có thương hiệu nổi tiếng. Cô cũng tìm các cựu sinh viên để thiết kế và thu thập nhiều công thức nấu ăn.
Tất cả đều là công thức dạy nấu ăn trong các nhà hàng lẩu.
Bây giờ cửa hàng vẫn còn nhỏ, các công thức nấu ăn cần phải được lựa chọn cẩn thận, không chỉ phản ánh hương vị đặc sắc của địa phương mà còn phải thơm ngon.
Cô không vội vàng đưa cho mẹ Mạnh xem ngay.
Mắt mẹ Mạnh bị viễn thị, lại chưa từng nhìn thấy thứ gì gọi là kế hoạch kinh doanh nên nhất thời sẽ không hiểu được.
Mạnh Hiểu Ni đặt đồ vào phòng, mẹ Mạnh quan tâm cô: "Con có muốn ăn lẩu không? Đã ăn gì trên tàu cao tốc chưa? Mẹ từng nghe người ngoài nói về mùi vị trong đó rồi, cắn một miếng mà không cảm thấy vị gì hết.”
"Con đã ăn mì, có cả hải sản trong đó, còn cho thêm bột ớt do nhà mình làm nữa." Mạnh Hiểu Ni khá kiêu ngạo.
Mẹ Mạnh vừa nghe thấy hải sản thì biết ngay là Mạnh Hiểu Ni đang ăn mì gói.
Bà gấp gáp đi về phía cửa: "Con bé này, quả nhiên ở ngoài một mình sẽ không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết. Mẹ đi hâm nóng đồ ăn, con mau xuống ăn nhanh lên. Cũng không chịu nhìn lúc này đã là mấy giờ rồi, đến cả mẹ với cha con cũng thấy buồn ngủ.”
Bầu trời bên ngoài tối như mực.
Mạnh Hiểu Ni vội vàng gật đầu: "Con muốn hơi cay! Buổi tối ăn cay quá sẽ không ngủ được."
Mẹ Mạnh vừa nghe đã đau lòng thay cho Mạnh Hiểu Ni không thôi: "Ở bên ngoài lâu như vậy, ngay cả ăn cay cũng không nổi nữa rồi.”
Mạnh Hiểu Ni dở khóc dở cười.
Đồ ăn hơi cay ở Phong Đô có thể được coi là đặc biệt cay ở những nơi khác, luôn cho hoa tiêu và ớt vào giống như không mất tiền mua vậy. Cô cảm thấy mình mới vừa trở về, sợ buổi tối sẽ kích hoạt tâm hồn ăn uống nên ăn hơi nhiều.
Mẹ Mạnh đi xuống lầu, Mạnh Hiểu Ni vội vàng mở vali thu dọn đồ đạc.
Căn phòng của cô khá nhỏ, đồ đạc nào cũng được lấy ra hết nên ngăn tủ và bàn học nhanh chóng được lấp đầy.
Thấy phòng của mình đã sẵn sàng cho người ở, cô lại vội vã rời khỏi phòng, kế tiếp chạy xuống nhà để ăn tối.
Vị khách hàng lớn tuổi kia không còn ở tầng dưới nữa.
Vừa đúng lúc cha Mạnh vào cửa, trong tay đang cầm một hộp thuốc lá.
Mới chỉ nhìn thấy Mạnh Hiểu Ni, ông vội vàng giấu điếu thuốc trong tay ra sau lưng, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Bé Ni trở về rồi à."
Mạnh Hiểu Ni có cặp mắt rất tinh tường, ban nãy vừa liếc nhìn qua đã thấy cha Mạnh cầm điếu thuốc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm hơn: "Cha, sao cha lại mua thuốc lá nữa vậy! Không phải cha nói sẽ bỏ thuốc lá à?"
Cha Mạnh điên cuồng nháy mắt với con gái.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Mẹ Mạnh bê nồi lẩu đi ra, bà vừa nghe thấy cuộc trò chuyện từ bên ngoài: "Tôi biết ngay ông đi ra ngoài là không có chuyện gì tốt mà! Thuốc lá đâu, mau lấy ra đây! Còn tiền riêng nữa, mau giao hết cho tôi.”
Mạnh Hiểu Ni thè lưỡi với cha Mạnh, chạy đi lấy đồ ăn để chuẩn bị ăn lẩu.
Cô không thể ngăn nổi cuộc chiến giành tiền riêng của hai vợ chồng nhà này.
“Cái này, cả cái này, cái này nữa…” Mỗi món Mạnh Hiểu Ni đều lấy một phần nhỏ, cô muốn thưởng thức hết hương vị ở đây.
Chỉ mới tới bước chọn món mà cô đã suýt chảy nước miếng.
Lẩu trong quán ăn nhỏ thực ra rất ngon, nguyên liệu phía dưới đều do chính tay nhà cô nghiên cứu, nước chấm bên cạnh cũng như vậy. Phải nói 180 tiệm lẩu trên con phố này, mỗi quán đều có những nguyên liệu cơ bản khác nhau, tất cả nước chấm đều là "nước chấm bí truyền".
Mạnh Hiểu Ni cất những món ăn đã chọn sang một bên, bước sang lấy một chén nước chấm. Sau đó cô trở lại chỗ ngồi, xoa hai tay bắt đầu ăn.
Cô duỗi đũa, gắp một miếng sách bò cho vào nồi, nhúng lên nhúng xuống.
Người ta thường nói sách bò bảy lên tám xuống, chỉ cần nhúng vào nồi lẩu nóng hổi tám lần là có thể ăn được. Đó là lúc sách bò non mềm nhất, không quá chín mà cũng không quá sống, có độ đàn hồi và hơi dai, vừa đủ thời gian để ngấm nước lẩu, sau đó cho vào chén nước chấm.
Khi đưa vào miệng thì hơi nóng, mang theo cảm giác cay tê nhẹ.
Tiếp đó nhai hai lần, cả miếng sách bò vô cùng dai giòn, có thể nói là ngon hết chỗ chê.
Chút dầu mè đỏ dính trên mép miệng làm môi Mạnh Hiểu Ni đỏ ửng.
Cô không khỏi nheo mắt lại: Quả nhiên chỉ có về nhà mới được ăn món lẩu chính hiệu nhất, vừa chất lượng vừa rẻ, lại còn rất ngon.
Cha mẹ Mạnh Hiểu Ni vì bao thuốc mà tranh cãi một hồi, quay đầu lại nhìn thấy hai mắt con gái mình sáng ngời, hăng há ngồi ăn ở đó, trong lòng mềm nhũn ra trong tức khắc.
Khuôn mặt trắng trẻo của cô không giống họ chút nào, nó chứa đựng niềm hạnh phúc mà họ hằng mong đợi và phấn đấu.
Cuối cùng mẹ Mạnh cũng quay đầu lại, khịt mũi một cái, trừng mắt nói: "Hút thuốc thì không sao, nhưng nếu để tôi phát hiện ông hút trước mặt bé Ni, tôi sẽ đánh gãy chân ông đấy!"
Cha Mạnh vội vàng gật đầu, lặng lẽ cười để đáp lại.
(Truyện chỉ được đăng tại TruyenHD)