Chuyện buổi tối, Mạnh Hiểu Ni hồn nhiên không biết gì.
Sau khi tỉnh lại thì tinh thần sảng khoái. Cô rửa mặt thay quần áo, rất phù hợp với độ tuổi mới tốt nghiệp tràn đầy năng lượng.
Bữa sáng ở tầng dưới đã được bày sẵn trên bàn, Mạnh Hiểu Ni ăn phần của mình, rồi lấy cho Phượng Quỷ chút cà chua nhỏ.
Buổi sáng cô bọc kín toàn bộ nguyên liệu còn sót lại của hôm qua rồi đặt trong ngăn đá, định hai ngày nữa mở cửa hàng sẽ bán như kiểu lẩu mới. Nếu mùi vị ngon, nó sẽ trở thành con át chủ bài của quán sau khi lắp đặt thiết bị.
Mạnh Hiểu tính toán tiến độ mở cửa hàng của mình, vui vẻ ngân nga một bài hát nhỏ.
Giai điệu nhẹ nhàng, giàu nhịp điệu, giống như nai con đang chạy ở vùng nông thôn.
Phượng Quỷ đang mổ cà chua, nghe thấy giai điệu lập tức ngẩng đầu lên: "Ngươi đang hát cái gì vậy?”
Mạnh Hiểu đưa một quả cà chua nhỏ tới bên miệng Phượng Quỷ: "Không biết, tùy tiện ngân nga thôi. Chị rất có thiên phú âm nhạc, có thể tự sáng tác ca khúc.”
Phượng Quỷ vừa mới ăn xong quả cà chua nhỏ của mình, thuận tiện mổ luôn quả cà chua nhỏ giữa ngón tay Mạnh Hiểu Ni.
Mạnh Hiểu Ni nhìn Phượng Quỷ ăn cà chua: “Lúc chị thi cuối kỳ môn âm nhạc ở cấp hai, toàn bộ quá trình đều hát không đúng giai điệu, hơn nữa còn tự hát ca khúc một mình. Cuối cùng thầy dạy nhạc nói thấy giọng chị không tệ, cho chị điểm B.”
Phượng Quỷ dừng lại: Đây có thể coi là thiên phú âm nhạc sao? Phải là âm hưởng của quỷ mới đúng.
Mạnh Hiểu Ni thấy Phượng Quỷ dừng lại, ngay lập tức mỉm cười: "Thời điểm đó tỉ lệ đạt điểm A khoảng 80%.”
Phượng Quỷ: "...”
Quả thật là âm hưởng của quỷ.
Cơm nước xong, Mạnh Hiểu Ni kiểm tra lịch sử mua hàng trên di dộng.
Một số bưu kiện có thể được giao vào ngày hôm nay.
Cô nhìn Phượng Quỷ, quyết định lặng lẽ chuyển phát nhanh về phòng mình.
Đối với những thứ như l*иg chim, Phượng Quỷ có ngủ hay không là một chuyện, có hay không lại là một chuyện khác.
Dù sao cô đã xem xét trong hai ngày nay, quả thật Phượng Quỷ không đi vệ sinh bừa bãi, không giống với vẹt bình thường. Mạnh Hiểu Ni hiểu biết quá ít về vẹt Bourke, mặc dù khó hiểu nhưng cô cũng chỉ coi là trùng hợp, không để trong lòng.
"Reng reng reng—"
Mạnh Hiểu Ni giật mình nhìn dãy số chợt xuất hiện, vội vàng bắt máy: “Alo, xin chào, tôi là Mạnh Hiểu Ni.”
“Xin chào, đây là Cục Lâm nghiệp.” Nhân viên Cục Lâm nghiệp mỉm cười nói: “Trước đó chúng tôi đã báo cáo tình hình của cô Mạnh lên. Bên này không có cách nào cấp giấy chứng nhận nuôi tạm thời.”
Mạnh Hiểu Ni nhìn Phượng Quỷ ăn xong cà chua bắt đầu “Giậm chân tại chỗ để rèn luyện”, trái tim cô chùng xuống: “Vậy...”
“Vâng. Chúng tôi sẽ để con vẹt này ở trung tâm nuôi vẹt hoặc sở thú gần đó. Con vẹt này cần đến Cục Lâm nghiệp của chúng tôi để đăng ký, còn có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe và giấy xác nhận tiêm chủng do trung tâm chăn nuôi hoặc bác sĩ thú y khác cung cấp.”
Nhân viên công tác còn nói một số điều cần lưu ý, các yêu cầu chăn nuôi phức tạp: "Đáp ứng tất cả điều kiện trên mới có thể chăn nuôi vẹt. Nếu tình trạng của cô Mạnh phù hợp với điều kiện chăn nuôi vẹt, trung tâm chăn nuôi cũng sẽ giúp cô xin giấy chứng nhận có liên quan."
Trái tim đang chùng xuống của Mạnh Hiểu Ni lại được nâng lên.
Điều này có nghĩa là nếu cô ấy đáp ứng tất cả các điều kiện, trung tâm nuôi dưỡng sẽ tìm cách để cô ấy thành công nuôi Phượng Quỷ?
"Chỉ cần không liên quan đến việc mua bán vẹt thì không thành vấn đề. Nếu liên quan đến mua bán, mức án sẽ căn cứ dựa trên giống vẹt và số tiền liên quan đến vụ án." Cuối cùng, nhân viên cảnh báo: "Đây không phải là chuyện nhỏ."
Mạnh Hiểu Ni nắm chặt di động: "Tôi hiểu rồi.”
"Vậy thì con vẹt này, hôm nay chúng tôi có tiện tới đón không?" Nhân viên Cục Lâm nghiệp hỏi Mạnh Hiểu Ni.
Mạnh Hiểu Ni nhìn về phía Phượng Quỷ.
Với đôi tai nhạy bén, Phượng Hoàng Quỷ cảnh giác nhìn Mạnh Hiểu Ni: “Đừng hòng.”
Giọng nói lanh lảnh của anh truyền qua điện thoại di động, bị nhân viên công tác nghe được.
Nhân viên công tác do dự hỏi một tiếng: "Vừa rồi là?”
Mạnh Hiểu Ni bất ngờ không biết nên nói như thế nào: “Ừm...”
Phượng Quỷ vỗ cánh bay lên vai Mông Tiểu Ni: "Ta chính là... con chim kia."
Nó thực sự không thể nói rằng nó là một con vẹt.
Nhân viên ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, sau đó lanh lẹ mở loa ngoài, vội vàng nhẹ giọng gọi những người xung quanh: "Này này, mọi người, đến đây nghe một chút.”
Phượng Quỷ nghe thấy chuyển động bên kia, ghé vào một bên điện thoại và nói: "Ta có thể tham gia các cuộc kiểm tra sức khỏe cùng với Mạnh Hiểu Ni. Nhưng ta không chấp nhận việc đến trung tâm nuôi dưỡng hoặc sở thú. Nếu bị bắt đi thì ta cũng sẽ trốn, trốn không thoát ta sẽ lập tức tuyệt thực.”
Chất giọng trong trẻo, cách nói chuyện có trật tự rõ ràng.
Cục Lâm nghiệp: ???
Phượng Quỷ nhớ lại những lời mình từng nghe thấy: "Thành quỷ cũng không buông tha cho các ngươi.”
Mạnh Hiểu Ni: ???
Nhân viên Cục Lâm nghiệp: "... Cô Mạnh?”
Bên kia điện thoại, một nhân viên khác tò mò hỏi: "Đó là con vẹt mà chúng ta nói tới hai ngày nay sao? Đực hay cái vậy?"
Phượng Quỷ: “Ta là Phượng Quỷ.”
Phượng Hoàng, Phượng là đực, Hoàng là cái. Đây là thường thức, nhưng có lẽ không phải nhân loại nào cũng biết.
Mạnh Hiểu Ni theo bản năng nghiêng đầu muốn nhìn Phượng Quỷ. Nhưng giờ phút này cô không thể nhìn rõ anh chàng nhỏ bé trên vai, bởi vì bọn họ quá gần nhau.