Lúc này, cô nhóc đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Tiểu Ni, hai mắt sáng ngời, trong mắt tràn đầy ao ước: "Chị ơi, cho em xin ít mì của chị được không? Mì của chị thơm lắm, em cảm thấy rất đói bụng..."
Mạnh Hiểu Ni đem bát mì trở về chỗ của mình, yên lặng ăn một mình: cô chỉ mang theo tổng cộng ba gói mì.
Mì hải sản của Master Kong, rắc thêm chút bột ớt là ăn ngon vô cùng.
Cô ăn cái này không bao giờ ngán.
Cô bé không ăn đồ ăn của hai vợ chồng nữa, nuốt nước bọt một cái, đi tới nhìn Mạnh Hiểu Ni ăn mì gói: "Chị ơi, mì của chị thơm quá ạ."
Cô nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu xin.
Mạnh Hiểu Ni ăn một nửa ly mì, bị nhìn chằm chằm như vậy lập tức không nhịn được cười.
Sao mà nỡ ăn nữa đây?
Cô mỉm cười với cặp đôi đối diện: "Cho cháu một quả trứng ngâm với ạ."
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, xoa tay cười ngây ngô, không chỉ đưa cô quả trứng ngâm mà còn kèm theo những thứ khác: “Đây là dưa muối nhà chú tự làm.”
"Còn cái này, cái này nữa, lạp xưởng do chính tay dì làm đấy. Ăn ngon lắm!"
Mạnh Hiểu Ni ăn từng cái một rồi đặt bát mì lên chiếc bàn nhỏ của cô nhóc một cách tự nhiên, gõ vào bàn ý bảo cô nhóc có thể ăn.
Hai mắt cô nhóc mắt sáng lên, nói một câu: "Cảm ơn chị ạ."
Cả bốn người đều ăn rất no, cũng rất vui vẻ.
Hơi nóng từ mì ăn liền dần tiêu tan, bữa ăn đã kết thúc.
Sau khi trao đổi thức ăn, tất nhiên là hai bên bắt đầu nói chuyện.
"Bọn dì nhân lúc ở cái tuổi này còn có thể di chuyển, muốn đi đây đi đó dạo chơi. Cô bé muốn đi đâu?" Người phụ nữ trung niên nhìn rất hiền lành hỏi thăm Mạnh Hiểu Ni.
Mạnh Hiểu Ni đặt hộp mì ăn liền xuống rồi nói: "Cháu muốn quay về Phong Đô, quê hương của cháu ở đó."
"À, dì cũng sẽ đến nơi đó, đặc biệt là Phong Đô Qủy Thành! Giọng địa phương chỗ cháu rất thú vị, vùng đó cũng khá rộng.” Người phụ nữ trả lời lại, sau đó người đàn ông trung niên bên cạnh nói: “Đây có lẽ là duyên phận đấy.”
“Vâng.” Mạnh Hiểu Ni nói một câu bằng giọng Phong Đô.
Sau khi người phụ nữ trung niên bị trêu chọc thì lập tức cười to, vỗ vào chân: "Đúng rồi, chính là như vậy đấy.”
Mạnh Hiểu Ni đã giới thiệu cho họ một số địa điểm du lịch nổi tiếng.
Thứ nổi tiếng nhất của Phong Đô là "Truyền thuyết về thị trấn ma".
Truyền thuyết nói rằng tất cả những con ma trên thế giới này đều sẽ đến Phong Đô, nhìn Đá Tam Sinh, vào điện thờ của Diêm Vương, đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, cuối cùng sẽ chuyển thế sống lại. Trên thực tế, Phong Đô được coi như một "Thị trấn ma" nhưng những thiết bị gì nên có cũng đều có.
Không bàn đến vấn đề truyền thuyết là thật hay giả, Phong Đô có thể được xem là một cố đô văn hóa, chuyện này rất có ý nghĩa.
Mạnh Hiểu Ni rất thích Phong Đô: "Cháu lớn lên ở Phong Đô, vừa khéo cũng mang họ Mạnh. Các bạn cùng lớp luôn đặt biệt danh cho cháu là “Mạnh Bà”. Vậy nên khi giới thiệu địa điểm du lịch, cháu sẽ không mắc sai lầm đâu.”
Cả nhà ba người nghe xong thì bật cười ha hả.
Cái họ này ở Phong Đô, thực sự là vô cùng trùng hợp.
"Trên đời này thật sự có quỷ à?" Sau khi người đàn ông trung niên cười xong, hình như trong ánh mắt có một cảm xúc khó tả, quay đầu sang hỏi Mạnh Hiểu Ni.
Mạnh Hiểu Ni mỉm cười: "Vẫn nên tin là có, nếu thế giới này có luân hồi thì cũng không phải là chuyện xấu."
Hai vợ chồng gật đầu.
Tàu cao tốc dừng một chút rồi tiếp tục chạy, chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều.
Mạnh Hiểu Ni đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy cô nhóc muốn nói gì đó lại thôi.
Cô khẽ nhướng mày, chỉ nhìn cô nhóc kia mà không làm gì.
Hai ngón trỏ của cô nhóc chạm vào, hơi đỏ mặt: “Chị ơi, tối nay em có thể ăn hai miếng mì của chị được không?”
Mạnh Hiểu Ni mỉm cười gật đầu với cô nhóc, sau đó cắm tai nghe vào điện thoại, cuộn người trên ghế tiếp tục gϊếŧ thời gian.
Cô nhóc vui vẻ ra mặt, ngoan ngoãn đi ngủ mà không hề làm ầm ĩ lên.
Vào ban đêm, Mạnh Hiểu Ni trực tiếp làm hai bát mì ăn liền, dùng mùi thơm để đánh thức gia đình ba người đang ngủ bên cạnh cô.
Cô nhóc kinh ngạc kêu lên một tiếng, đứng dậy chạy tới ăn mì gói.
Mạnh Hiểu Ni ăn một bát, cô gái nhỏ ăn một bát khác.
Hai vợ chồng cũng tự mở đồ ăn, hào hứng gắp thêm đồ ăn cho Mạnh Hiểu Ni.
Sau khi thức thêm ba giờ, Mạnh Hiểu Ni đã đến nhà ga trước. Điểm dừng chân đầu tiên của cặp đôi không phải là Phong Đô, họ chỉ tiện thể đi ngang qua Phong Đô xem một cái.
Mạnh Hiểu Ni thu dọn hành lý, nhét hết những món đồ mình mang theo lại, lau mặt rồi buộc tóc ra sau.
Trước khi đi, cô dặn dò hai vợ chồng: "Lần tới khi quỷ môn quan mở ra, nhớ nấu món gì thật ngon rồi thắp một nén nhang lên. Cô nhóc kia đã lâu không được ăn cơm, đói lắm rồi".
Nói xong cô đẩy hành lý rời đi.
Hai vợ chồng nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
Tay của người phụ nữ trung niên có chút run rẩy, nắm lấy tay chồng mình bên cạnh, hốc mắt nhất thời đỏ lên: "Ông xã, con bé vừa mới nói cái gì?"
"...Hả? A!" Người đàn ông trung niên cũng sửng sốt: "Qủy, quỷ môn quan mở ra."
Người phụ nữ trung niên đứng dậy, vừa tiến lên thêm một bước thì chân đã lập tức mềm nhũn. Bà vô cùng kích động, thậm chí còn không kịp thở.
Người đàn ông ngay tức khắc luống cuống, vội vàng vỗ ngực bà: "Bình tĩnh, đừng hoảng. Nào, từ từ thở ra, hít vào, thở ra, hít vào—"
Người phụ nữ trung niên bình tĩnh lại: "Không sao, em không sao đâu."
Tàu cao tốc không dừng ở Phong Đô quá lâu, Mạnh Hiểu Ni nhanh chóng xuống nhà ga.
Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cô nhóc kia đang ngồi trên nóc toa tàu cao tốc vui vẻ vẫy tay với cô, ra hiệu cảm ơn vì đã cho mình mì gói.
Gương mặt đó sẽ vĩnh viễn dừng ở cái tuổi này, lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ.