Nó còn lo lắng sẽ bị Mạnh Hiểu Ni ném rơi khỏi đầu: "Ngươi cười rụt rè tí đi. Con người thật đáng sợ. Không ngờ đã tiến hóa sinh sôi nảy nở đến mức này, ấy thế mà cuối cùng ngay cả trên đường phố cũng mất bình tĩnh như vậy."
Mạnh Hiểu Ni cười đến chảy cả nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau đi khóe mắt: "Dù cho loài người có tiến hóa sinh sôi nảy nở đến hiện tại, thì trong hoàn cảnh bây giờ vẫn sẽ luôn là như vậy."
Phượng Quỷ ngẫm nghĩ: "...Cũng có lý."
Mạnh Hiểu Ni lại cười hì hì.
Phượng Quỷ im bặt.
Nó cảm thấy người phụ nữ này rất thâm độc.
Còn Mạnh Hiểu Ni cảm thấy con vẹt rất thú vị, trong lúc nhất thời không muốn gửi nó cho Cục Lâm nghiệp.
Tuy nhiên xét từ những cảnh báo nhận được từ lần trước, có lẽ muốn tự mình nuôi vẹt không phải là chuyện dễ dàng.
Cô quyết định quay lại tra cứu thông tin cẩn thận, cố gắng hết sức để giữ chân cậu nhóc này ở lại nhà hàng lẩu, để nó trở thành một nhân vật nhỏ nổi tiếng trên mạng.
Cười đủ rồi, cô đứng dậy chậm rãi đi về nhà: “Chị nói cho nhóc biết, nếu nhóc không muốn đến Cục Lâm nghiệp thì phải hợp tác với chị đấy, chị sẽ nỗ lực nhận nuôi nhóc. Bình thường nhóc hay ăn cái gì vậy?”
Phượng Quỷ cũng không muốn bị bắt lại.
Nó trả lời Mạnh Hiểu Ni: "Trái cây, sương ngọt, thức ăn đã qua tay của ngươi.”
Mạnh Hiểu Ni cười rộ lên: "Đồ ăn đã qua tay chị rất lợi hại, ngay cả quỷ cũng thích ăn. Chị có thể nhìn thấy quỷ, vậy chị không phải là một con người bình thường đúng không?"
Phượng Quỷ nghĩ thầm: Đương nhiên.
Nó đáp lời: "Qủa thật không bình thường. Nhưng vừa khéo ta cũng có thể nhìn thấy ma."
Mạnh Hiểu Ni: "Thật sao?"
Phượng Hoàng Quỷ tiếp tục mổ Mạnh Hiểu Ni, cảnh báo một lần nữa: "Ta là Phượng Hoàng!"
Mạnh Hiểu Ni bật cười lần hai. Vốn dĩ cô còn có thể tin là thật, nhưng với chất giọng trẻ con kết hợp với câu này, cô lập tức cảm thấy hai chữ "Phượng Hoàng" là giả.
Sau khi hỏi về việc ăn uống, hiển nhiên là đến nơi ở.
Trong nhà Mạnh Hiểu Ni không có l*иg chim.
Cô hỏi Phượng Quỷ: "Lúc trước nhóc ngủ ở đâu?"
Quý Phong: "Cây ngô đồng."
Rất không phù hợp với thói quen của Phượng Hoàng.
Mạnh Hiểu Ni lại nhịn cười đến mức cơ thể run bần bật.
Phượng Quỷ: "..."
Người ta cũng biết giận đấy nhé!
Mạnh Hiểu Ni đưa cậu nhóc về nhà. Còn chưa đến gần, cô nhìn sang chiếc bàn ở cửa nhà, cha mẹ Mạnh đang chơi mạt chược với cặp vợ chồng ở nhà bên cạnh. Trong phòng có ánh đèn màu tím nhạt, nhìn như còn đang được khử trùng.
Người dân Phong Đô không chỉ thích đồ ăn cay và lẩu mà còn thích chơi mạt chược.
Ngay cả khi mưa xối xả, mưa tầm tã hay thậm chí là lũ lụt ở Kim Sơn, người dân Phong Đô vẫn có thể mang một cái bàn và gọi vài người đến chơi trên mặt nước.
Mạnh Hiểu Ni tiến lên một bước: "Cha mẹ, con về rồi đây."
Cha Mạnh đánh ra một quân bài: "Về sớm vậy? Bên trong còn đang khử trùng."
Mẹ Mạnh: "Cống! Ủa, hình như mẹ thấy cái đồ chơi nhỏ xíu trên đầu con quen quen."
Cha Mạnh nghe vậy, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn: “Ồ, đây không phải là con vẹt tối hôm qua à?”
Một đôi khác đang ngồi cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hiểu Ni, bọn họ cũng kinh ngạc: "Chà, con chim này đẹp đấy, con tối qua chính là nó à?"
Mẹ Mạnh liên tục đáp lại: "Đúng rồi. Bé Ni, mau mang con vẹt xuống đi, nhỡ nó có bệnh thì sao?"
Phượng Hoàng Quỷ: "Ta không có bệnh!"
Mọi người: ???
Câu nói "Ta không có bệnh" quá trong trẻo, trong phút chốc những người có mặt đều sững sờ.
Âm thanh này thực sự không giống giọng nói mà một người có thể tạo ra.
Cha mẹ Mạnh nhìn về phía Mạnh Hiểu Ni.
Mạnh Hiểu Ni không ngờ con vẹt Bourke này lại nói chuyện. Cô chớp mắt, nhéo cổ họng, õng ẹo bắt chước giọng nói của Phượng Quỷ: “Giọng con mới học có thú vị không?”
"Con bé này! Thật là."
Mẹ Mạnh bật cười với Mạnh Hiểu Ni.
Phượng Quỷ cảm thấy phát cáu, nhịn không được lại cúi đầu mổ Mạnh Hiểu Ni một lần nữa.
Mạnh Hiểu Ni duỗi ngón tay ra, trực tiếp đánh vào mông của Phượng Quỷ.
Phượng Quỷ: ???
Mạnh Hiểu Ni nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại mổ mình, sắp bị mổ đến khờ rồi."
Phượng Quỷ cảnh giác nhìn bàn tay đang duỗi ra của Mạnh Hiểu Ni, di chuyển cơ thể ngồi xổm xuống, nín thở hờn dỗi, lông chim hơi xù lên: Cái con người này bị gì vậy? Sao lại đánh vào mông của nó?
Mạnh Hiểu Ni mang theo con vẹt đang giận dỗi này lên lầu: "Mẹ, con cảm thấy chú vẹt này có duyên với gia đình mình. Con muốn đi hỏi xem Cục Lâm nghiệp có thể cấp giấy chứng nhận hay không, con muốn nuôi nó."
Cha mẹ Mạnh nhìn nhau, hai người có chút lo lắng.
Dù sao nhà họ cũng mở tiệm lẩu.
Cha Mạnh: "Bé Ni, con chim này không giống những động vật khác. Nó không thể tự kiểm soát việc đi vệ sinh, con có biết không? “Bẹt” một tiếng là đã ra ngoài rồi, nó không thể nhịn được đâu.”
Phượng Quỷ: "..."
Mô tả này sống động đến nỗi Mạnh Hiểu Ni vô thức đưa tay lên để đem con chim ra khỏi đầu.
Bực mình vì bị bêu xấu, Phượng Quỷ lại mổ vào bàn tay đang duỗi ra của Mạnh Hiểu Ni.
Sức lực rất giống gà con đang mổ thóc.
Mạnh Hiểu Ni: "..."
Tổng kết lại, con chim này không chỉ có vẻ ngoài bình thường mà tính tình còn bạo lực, hơn nữa sức lực cũng yếu đuối nữa.
Cuối cùng mẹ Mạnh đề nghị: "Chúng ta tìm một cái l*иg nhốt ở trên lầu đi, bằng không nó bay xuống bị hun khói cũng không tốt. Hôm qua nghe con nói nó không giống một con vẹt bình thường."
Mạnh Hiểu Ni "lạch bạch" chạy vào bên trong: "Vâng, con biết rồi."