Mạnh Hiểu Ni đã tốt nghiệp.
Về mặt lý thuyết, cô nên sử dụng thân phận là sinh viên năm cuối để tìm một công ty tốt, sau đó cố gắng làm việc thật giỏi để cạnh tranh. Nhưng cô ấy đã lựa chọn mang theo tất cả hành lý, quyết định bắt chuyến tàu cao tốc trở về Phong Đô.
Phong Đô là quê hương của cô.
Cô muốn về nhà để thừa kế công việc kinh doanh của gia đình - một tiệm lẩu rách rưới.
Mạnh Hiểu Ni được nhận nuôi khi còn rất nhỏ, cô vừa ít nói lại vô cùng ngoan ngoãn.
Cha mẹ nuôi của cô có một tiệm lẩu nhỏ ở Phong Đô, hay thường được gọi là quán lẩu bình dân. Đó là kiểu quán ăn nhỏ lẻ có mặt ở khắp các ngõ ngách của hẻm, miễn cưỡng lắm mới có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm để kinh doanh, sau đó có thể trở thành một tiệm lâu đời.
Có rất nhiều quán lẩu ở vùng Tứ Xuyên, hơn nữa nó cũng chỉ là một tiệm nhỏ được trang trí sơ sài, ấy vậy đến tận bây giờ vẫn chưa đóng cửa, đây thực sự là ưu đãi mà ông trời ban cho.
Mạnh Hiểu Ni lớn lên trong sự cưng chiều giữa một hoàn cảnh như vậy.
Cha mẹ không bao giờ để cô động tay làm bất cứ việc gì, họ chỉ có một yêu cầu duy nhất với cô: Đi học cho giỏi.
Mạnh Hiểu Ni thở hởn hển đẩy hành lý đến ghế ngồi số hai, nhét nó vào bên trong.
Khi còn đi học cô cũng không phụ lòng cha mẹ, xuất sắc vượt qua người đứng thứ hai với hơn mười điểm, sau đó thi đậu vào một trường trọng điểm. Nhưng trong suốt 4 năm đại học cô không chọn thi nghiên cứu sinh, cũng không thi công chức. Giữa hàng ngàn sự lựa chọn, cô quyết định đi thực tập cho một công ty có thương liệu.
Chính vì vậy sau 4 năm, cô không chỉ tiết kiệm đủ tiền để trả học phí của mình mà còn tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ khoảng 20000 tệ để gửi tiết kiệm, số tiền này đủ để vượt qua những ngày bắt đầu đi làm.
Bốn năm học tập kết hợp với kinh nghiệm thực tập cũng góp phần hoàn thiện luận văn tốt nghiệp cuối cùng của cô — một cuộc khảo sát về các quán ăn phổ biến trên thị trường.
Dịch vụ ăn uống không phải một ngành khiến người ta cảm thấy là một nghề nghiệp có chiều sâu.
Dường như ai cũng có thể làm phục vụ, bất cứ ai cũng có thể kinh doanh đồ ăn.
Biết nấu ăn, có vốn để mở hàng quán.
Chỉ cần như thế đã đủ tạo thành một quán ăn gia đình nho nhỏ.
Nhưng thực tế không chỉ có vậy.
Ai cũng có thể mở cửa hàng nhưng không phải ai cũng có thể mở thêm chi nhánh. Một người mở được chi nhánh không có nghĩa là mở được khắp cả tỉnh, cũng không có nghĩa là mở được chuỗi cửa hàng trên cả nước, thậm chí là toàn thế giới.
Giống như nấu một con cá, có người mở quán ăn nhỏ ở nhà, có người mở nhà hàng đạt sao Michelin, có người mở chuỗi cửa hàng khắp cả nước.
Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
Cửa hàng có thể được biến đổi ở mức độ nào?
Làm thế nào để từ một cửa hàng nhỏ biến thành những kiểu mới?
Sự khác biệt giữa chi nhánh và cấp bậc là gì?
Chuyên môn của Mạnh Hiểu Ni là nghiên cứu những thứ này.
Sau khi nghiên cứu hoàn tất, cô kết thúc việc học, tham gia lễ tốt nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị. Tiếp đó, cô đặt chân lên con đường trở về nhà với tâm trạng háo hức, chuẩn bị biến quán lẩu bình dân của nhà mình thành một quán ăn hoàn toàn khác biệt so với trước!
"Tít-- Tít--" Đường sắt cao tốc sắp đóng cửa.
Mạnh Hiểu Ni lấy tai nghe từ túi xách bên cạnh ra ra, ngồi xuống ghế, trong đầu suy nghĩ hẳn là phải ở trên chuyến tàu lửa dài đằng đẵng cả một ngày trời.
Có ba ghế trong một hàng, đi qua hành lang là hai ghế.
Mạnh Hiểu Ni đang ngồi gần lối đi, thật trùng hợp, ba người bên cạnh cô lại là một gia đình, cha mẹ và cô con gái nhỏ cùng nhau ra ngoài chơi.
Cô lấy cuốn sách điện tử ra rồi bắt đầu đọc nó.
Đây là một chiếc máy đã qua sử dụng nhưng gần như mới tinh, chỉ mất vài trăm tệ đã mua được. Sách điện tử mà lại rẻ hơn nhiều so với sách giấy, quả là một cách tuyệt vời để cô gϊếŧ thời gian.
Xe chạy trên đường sắt rất nhanh, cũng rất ổn định. Gia đình ba người bên cạnh cùng nhau tâm sự, ăn uống. Hai vợ chồng bàn về chặng đường sắp tới, xuống ga nào, ở đâu, đi chỗ chơi sẽ vui hơn.
Bọn họ tiếp tục trò chuyện cho đến khi đến giờ ăn tối.
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra trên đường sắt cao tốc.
Mạnh Hiểu Ni ngước mắt nhìn đồng hồ, tháo tai nghe xuống, cúi người mở túi xách, lấy mì gói trong túi ra.
Một tay cầm sách điện tử, một tay cầm mì ăn liền, Mạnh Tiểu Ni đi dọc trên tàu cao tốc rót nước nóng.
Chỗ lấy nước nóng ở thời điểm này luôn chật kín.
Mạnh Hiểu Ni rất kiên nhẫn, im lặng chờ đợi.
Cô thường ở một mình nhưng rất thích có người ở bên cạnh, đặc biệt là những nơi có nhiều người. Cô thích cả chỗ ồn ào náo nhiệt, tất nhiên không phải là loại ảnh hưởng đến trật tự như thế này.
Chờ đến lượt cô thì nước nóng đã cạn.
Mạnh Hiểu Ni đợi một lúc, sau đó rót nước nóng, ngậm cái nĩa chậm rãi đi về chỗ ngồi: Không biết bây giờ cả nhà bọn họ đang làm gì nhỉ?
Khi trở lại phòng làm việc của mình, cô thấy gia đình gồm ba người đó đang ăn trưa cùng nhau.
Đồ ăn bán trên đường sắt cao tốc có giá không hề rẻ.
Vậy nên họ cũng mang theo một ít thức ăn đã nấu chín, chất đầy trên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Trước chỗ ngồi của mọi người trên tàu cao tốc đều có một cái bàn nhỏ.
Nhìn thấy Mạnh Tiểu Ni bưng bát mì trở về, người phụ nữ trung niên vội vàng chào hỏi: "Cô bé, ăn mì gói một mình hả? Hay là ăn cùng với nhà dì đi? Nhiều như vậy gia đình dì cũng không ăn hết được."
Mạnh Hiểu Ni lắc đầu: "Cháu ăn mì gói đủ rồi ạ."
"Mì ăn liền không đủ dinh dưỡng đâu, hay là ăn kèm với một quả trứng ngâm nhé? Cái này là nhà chú tự làm đấy." Người đàn ông trung niên bên cạnh mở hộp cơm ra.
Mạnh Hiểu Ni vẫn lắc đầu.
Cô bé được vợ chồng anh mang theo còn rất nhỏ, khuôn mặt trắng nõn được điểm xuyến bằng hai bím tóc, khi di chuyển nhìn rất đáng yêu.
(Truyện chỉ được đăng tại TruyenHD)