Diêm Vương: Trên đời này có một loại người có thể kết nối âm dương mà không cần dựa vào bất kỳ phương tiện nào. Đồ vật do người này tạo ra, không chỉ người mà quỷ cũng có thể sử dụng được. Mạnh Hiểu Ni: ... Đó là lý do mà ngài yêu cầu tôi mở một tiệm lẩu ở địa phủ à? Đám quỷ ở địa phủ: [Gật đầu mãnh liệt] Diêm Vương: Ta có thể tìm cho cô một người nhóm lửa! Phượng Quỷ: ??? ---------------------------------------------------------------------------------- Có nhiều hồn ma khi chết đi vẫn còn chuyện nuối tiếc. Chỉ khi hoàn thành hết tâm nguyện, bọn họ mới cam tâm rời đi. Chẳng hạn như ông cụ nhà họ Lữ: “Hiện tại con trai ông đã sống tốt hơn, cháu trai cũng giỏi, cho nên không còn gì vướng bận. Bây giờ ông đã nghĩ thông suốt rồi, con người ấy mà, cả đời đều phải tự mình sống mà thôi." Bên cạnh đó, cũng có những con quỷ khiến người ta thổn thức về câu chuyện đời của mình. Kẻ đã mang tội gϊếŧ nhiều người khi còn sống, ấy vậy mà lại là một nhà nghiên cứu trẻ tài năng bị lợi dụng. Trong cơn tức giận, hắn đã cho nổ tung toàn bộ viện nghiên cứu. Những người hắn gϊếŧ đều là kẻ xấu, nhưng bởi vì quy định kẻ gϊếŧ người phải chờ người mình gϊếŧ đi đầu thai chuyển thế mới được chuyển kiếp, hắn đã bị nhốt ở địa phủ rất lâu. Những người đó phải chịu sự trừng phạt của địa ngục mới được đầu thai, vì vậy hắn chỉ có thế lang thang dưới địa phủ trong vô vọng...