“Em từng thấy anh.”
Roseline dựa người vào gối đầu, lặng lẽ hút điếu thuốc.
Cô mặc váy ngủ có đai đeo màu đen, nằm ở nửa bên giường gần cửa sổ.
“Ừ?” George thấy hơi mệt, kéo chăn lên.
Ánh trăng hắt lên sườn mặt cô, hai cánh môi mỏng nhả khói ra như đang hôn ai đó.
“Em nói em chưa từng tới Hogwarts, là gạt anh thôi.”
“Gì cơ?”
“Em từng thấy anh trước đó.” Roseline quay đầu nhìn anh, vươn tay xoa nhẹ giữa mi tâm anh, “Khi đó anh buồn rầu đứng cạnh hồ, nói mấy câu ngu ngốc gì mà không ai thật lòng muốn mời anh, em ngồi ghế dài đằng sau nên nghe được.”
“Sao em chắc đó không phải Fred.” George hào hứng hỏi cô.
Roseline cười nhẹ: “Em biết đó là anh.”
Cô gái nhỏ không thích mặc váy dạ hội vội vàng chạy khỏi bữa tiệc, qua một lát lại bắt gặp một chàng trai cũng không thích bữa tiệc này giống cô.
Chỉ có cô biết hôm ấy mình ở bên hồ.
Không phải cố ý nghe lén, chỉ là không muốn ra thôi.
George không nhớ khi ấy mình đã nói gì, đại khái là lúc ấy uể oải vì có không ai, không có người nào thật lòng muốn làm bạn nhảy của anh. Cô gái mời anh hôm đó không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn, mà người cô gái đó thích lại là anh trai anh.
Tất nhiên anh không ngờ hôm đó lúc đang càu nhàu thì Roseline đứng sau, nghe rõ mồn một.
“Toàn là chuyện đã qua.” Anh ôm Roseline, như đang tìm kiếm hơi ấm, ôm rất chặt.
Fred, Viola*.
(*Mình không tìm thấy tài liệu về người làm bạn nhảy của George. Bạn nhảy của Fred là Angelina, sau này là vợ George theo nguyên tác.)Quên được không, có thể buông bỏ không.
Không thể.
Những chuyện từng xảy ra, cho tới hôm nay, chỉ cần nhớ đến đều khiến trái tim nhức nhối.
Có điều, may mà bây giờ anh có Roseline.
“Ngủ thôi, Rose bé nhỏ, ngủ thôi.”
Những ký ức này, có lẽ có khổ đau, có lẽ có trân quý, tất cả đều hằn sâu trong tim.
Cuộc sống anh luôn nghĩ là thế, cứ dừng mãi trong bi thương do mất đi anh trai lẫn bè bạn.
Chỉ khi trải qua đau khổ, mới biết quý trọng những điều tốt đẹp của hiện tại.