Roseline lại ngủ trên ghế mềm trước giường bệnh lần nữa, đúng sáu giờ rưỡi thì bị bệnh án đánh thức.
Cô mơ màng mở mắt, còn hơi lơ mơ vì vừa tỉnh giấc.
“Chào buổi sáng, bác sĩ Su.”
Giọng nói của George rất khàn, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt như trước nữa.
Anh nhìn Roseline, tay áo của cô không thể che được vài vết sẹo nhạt màu trên cánh tay.
“Anh tỉnh rồi.” Cô đặt tay lên đùi, xoa vài vòng để bớt đau nhức.
Tựa như lần đầu gặp gỡ, George cười yếu ớt nhớ tới, cảnh tượng và đối thoại tương tự.
“Anh có biết anh bỏ bao nhiêu cái bùa hôn mê và bùa choáng lên cái mũ kia không?” Dường như hàng mi của cô cau lại, nhưng biên độ quá nhỏ, khiến người ta khó phân biệt xem cô có… đang tức giận hay không, “Anh biết có vài thứ chồng chéo lên nhau, nặng sẽ chết luôn không?”
George có chút hào hứng nhìn vòng cổ thủy tinh màu tím của cô, dường như không để ý lắm đến việc trả lời cô.
“Tôi không nghĩ tới mức đó, có điều xem ra phải có bác sĩ bên cạnh thì tốt hơn nhỉ.” Anh cười khẽ, hoàn toàn không có tự giác của người vừa từ cõi chết trở về.
Cô mím chặt môi, hình như có hơi lo lắng: “Nếu hôm nay nay vẫn còn hôn mê, tôi tính sẽ nói với người nhà anh.”
Cuối cùng lớp vỏ lạnh như băng cũng có xu hướng tan chảy một chút rồi.
George cảm thấy, ít nhất lúc này đây, thoạt nhìn cô có thêm vài phần chân thật: “Anh có…”
“Tôi tỉnh rồi, nhưng bây giờ tôi thấy khát lắm.” George cắt ngang cô, tránh nặng tìm nhẹ nói, “Nếu không được uống nước là chết thiệt đó.”
Bây giờ còn rất sớm, những nhân viên và y tá ca sáng cũng chưa đi làm.
Roseline phí rất nhiều sức để nâng anh dậy, lại ra ngoài tìm ly rót cho anh miếng nước.
Lúc cô cúi người xuống, loại mùi hương ấm áp trên người cũng đến gần theo cô, quanh quẩn trên người George rất lâu cũng không tan.
Có lẽ là vừa tỉnh lại nên đầu óc rất minh mẫn, cuối cùng vào giờ phút này George cũng hiểu rồi, sự kỳ lạ mà mình cảm thấy là gì.
Loại cảm giác này không quá mạnh mẽ, thậm chí anh cũng không quá để ý đến nó, nhưng thật ra nó vẫn tồn tại…
Roseline, chưa từng dùng đũa phép.
Một lần cũng chưa.
Cho dù là lần đầu bôi thuốc, hay việc đơn giản như rót nước lúc này.
Một phù thủy trưởng thành hoàn toàn có thể tự biến ra cái ly, sau đó thêm một cái bùa rót nước mới đúng.
Dù tốt nghiệp ở Beauxbatons hay Durmstrang đi nữa, thì cũng không thể sử dụng đũa phép ở tần suất thấp thế này được.
Nhưng năng lực về độc dược ở mức thiên tài, với mức độ được tôn trọng thế này ở bệnh viện, thật sự là người không biết dùng pháp thuật ư?
Không giống chút nào.
Nhưng nếu là người có năng lực sử dụng pháp thuật, thì sao lại sử dụng đũa phép với tần suất thấp thế này.
George càng nghĩ càng thấy đau đầu, thiêm thϊếp ngủ mất.
“Uống nước rồi ngủ.” Có giọng nói mông lung gọi anh.
Loại cảm giác thuộc về Roseline này, hương vị quen thuộc này, nhanh chóng bao vây lấy anh.
Một tay cô chống nệm sau lưng George, một tay đỡ tay George, giúp anh uống nước có vị mặn lờ lợ.
Bàn tay kia ấm áp quá, nhỏ hơn anh hẳn một size. Móng tay được cắt giũa gọn gàng, gần như sát thịt, là độ dài kiểu có sượt ngang tay cũng không thấy đau.
“Có thấy đỡ hơn không.”
George bắt đầu hoài nghi mình hoa mắt rồi.
Không ngờ anh lại thấy trên gương mặt vạn năm chỉ có nụ cười giả dối kia, chút vẻ lo lắng quan tâm.
Là lúc nên thừa thắng xông lên, anh nghĩ thế, ai lại từ chối được lúc mình yếu ớt thế này chứ.
“Roseline.” Anh nhìn cô nói, “Cô lại cứu tôi lần nữa rồi.”
Cô cầm ly thủy tinh, đứng đối diện anh. Nhưng bất ngờ là không sửa lại xưng hô không thích hợp của anh.
Hơi ấm từ hệ thống sưởi lan tỏa khắp phòng, lướt từng chút từng chút qua mu bàn tay được Roseline chạm vào của George, sưởi ấm đến cơ thể vừa tỉnh giấc của anh.
Anh nhìn Roseline, từ từ hỏi:
“Tôi có thể hẹn cô…”
“George!”
Một chàng trai tóc đỏ khác đánh gãy bầu không khí tốt đẹp khó có được trong phòng.
Gần như chỉ trong nháy mắt anh ta bước vào, Roseline lại quay về với bác sĩ Su ngoài mềm trong cứng.
“Xin ngài đứng ngoài chờ, trừ người nhà ra không ai được vào.”
Nụ cười thương hiệu lại xuất hiện trên mặt cô lần nữa, hơi bước về trước ngăn lại người đến.
“Anh ấy là anh trai tôi.” Ron vừa thở hổn hển vừa nói, “Tôi là người thân của anh ấy.”
“Cô nhìn tóc tụi tôi này! Này là tiêu chuẩn nhà Weasley đó.” Cậu chàng sợ Roseline không tin, nắm mớ tóc đỏ vốn đã rối bời của mình hai cái.
“A, cục cưng nhỏ Ronnie à.” George nhúc nhích nửa người trên, giọng nói vẫn còn hơi yếu ớt.
Roseline liếc nhìn hai người một cái, gật đầu: “Tôi ra ngoài trước, hai người từ từ nói chuyện.”
“A, cục cưng nhỏ Ronnie đến đúng lúc ghê.” George nhìn Ron.
“Anh sao rồi.” Ron lo lắng hỏi, “Em tới tiệm giỡn tìm anh. Mấy lần trước đều nói anh không ở đó, lần này em không tin nữa tìm anh khắp nơi luôn.”
“Sau đó thì sao.” George hưng phấn hỏi.
“Varity nói em biết anh bị đưa tới St.Mungo.” Ron nhìn anh, “Cuối cùng là sao anh bị thế này.”
Ý cười lỗ mãng của George nhạt đi, anh yên lặng nhìn Ron thật lâu, cuối cùng mới mở miệng: “Đừng nói với mẹ nhé.”
“Anh cứ thế này mãi hả George.” Ron hỏi, “Vĩnh viễn ở lại tiệm, không về nhà, không gửi thư, mẹ lo cho anh lắm đấy, không lẽ anh không biết à?”
Cậu nói hết một hơi những điều mình muốn nói:
“Trước kia anh đâu như thế, George, hồi trước anh không như vậy. Hồi trước anh còn quan tâm đến mẹ nhiều hơn Fred, sao anh nỡ khiến mẹ đau lòng như vậy.”