Chương 7: Váy thêu hoa đào (5)
"Kẹt kẹt..." Cửa cung bị đẩy ra hơn phân nửa, để nửa ánh trăng chiếu vào.
Quy Mai đứng ở cửa cung nhìn Quy Đào từ trên cao xuống, nàng ta hơi dừng một lúc mới chậm rãi đi tới. Quy Mai đi một bước, Giang Vãn Chi cũng bước một bước đến trước mặt Quy Đào, muốn ngăn trước mặt nàng.
Ánh mắt của Quy Mai lạnh lùng nhìn nàng, khiến cho nàng run lên.
Huệ cô cô giữ chặt Giang Vãn Chi lần nữa: "Công chúa, không thể." Giang Vãn Chi cắn răng, nhìn Quy Mai đắc ý cười đi về phía Quy Đào.
"Đều là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ tới chậm!" Quy Mai ngồi xổm xuống.
Dựa vào ánh trăng dịu dàng, Giang Vãn Chi chỉ nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng, vẻ lạnh lẽo thấu xương khi nãy không còn chút gì. Sự trở mặt nhanh gọn như thế khiến Giang Vãn Chi hơi sợ hãi.
Song, bây giờ thân phận của nàng khiến nàng không thể nói, làm ra chuyện mất thân phận được. Nếu bây giờ chết rồi, vậy nàng ở thế giới kia sẽ ra sao đây? Nàng không dám tưởng tượng, đành phải cắn môi không dám nhìn cảnh "Tỷ muội tình thâm kia".
"Mai tỷ tỷ, không phải tỷ, là do quốc quân vô lễ." Quy Mai phủi bụi trên người Quy Đào: "Hỉ phục cưới của muội đã bị hủy hoại, không bằng thay thường phục trước, ta sẽ bảo tú nương mau chóng may lại cho muội!"
Quy Đào khẽ gật đầu: "Đa tạ tỷ tỷ."
Quy Mai ủ rũ nói: "Đều do ta làm liên lụy muội, nếu không phải nha đầu rót rượu kia làm vẩy nước lên người ta, sao lại khiến quốc quân cợt nhã muội chứ?"
Quy Đào chậm rãi đứng dậy: "Tỷ tỷ đừng nói thế."
Quy Mai thở dài một hơi, thoáng chốc nghiêm nghị quát lớn: "Còn không mau đưa đến!" Một nha hoàn đeo xiềng xích bị đẩy đến. Trong phút chốc, ánh mắt tự trách của Quy Mai trở nên sắc bén, ánh mắt như kiếm muốn đám chết nha hoàn kia.
Nàng ta quay đầu mỉm cười nhìn Quy Đào: "Nô tỳ này vì rót rượu làm ta bỏ lỡ khiến muội muội gặp chuyện, tỷ tỷ đã chặt tay nàng ta để đền tội cho muội muội."
Quy Đào nhíu mày: "Mặc dù nàng ta đã làm sai chuyện nhưng không đến mức như thế."
Quy Mai nhăn mày nói: "Đây là tâm ý của tỷ tỷ, sao muội lại không rõ chứ."
Quy Đào rút tay lại: "Tỷ tỷ không nên làm thế, trong hậu cung có quy củ, sai cái gì, bị phạt thế nào đều có quy củ."
Quy Mai bật cười một tiếng: "Muội muội có mẫu thân đương nhiên hiểu đạo lý trong hậu cung, đức của hậu phi, ta lại không có."
Giang Vãn Chi ngẩng đầu nhìn nàng ta, trong ánh mắt Quy Mai lộ vẻ cô đơn.
"Không thể vì phu nhân nói thế lại phá hỏng quy củ."
Đột nhiên Giang Vãn Chi phát hiện Quy Đào đã thay đổi xưng hô với Quy Mai thành "Phu nhân". Trong giây phút này nàng cảm thấy Quy Đào không phải một người thiện lương như nàng nghĩ, trái lại nàng ấy có nguyên tắc của mình.
Con ngươi của Quy Mai co rụt lại, lại nghe nha hoàn bẩm báo: "Phu nhân, đồ rửa mặt đã chuẩn bị xong rồi."
Tay Quy Mai nắm chặt quần áo khẽ thả lỏng, quay lại cười nhạt một tiếng: "Muội muội đi đi!"
Quy Đào gật đầu: "Làm phiền phu nhân."
Giang Vãn Chi không để ý Huệ cô cô ngăn cản, quỳ trên đất hô: "Đào tỷ tỷ."
Quy Đào dựa theo ánh trăng, nhìn Giang Vãn Chi có vẻ xốc xếch, đỡ nàng lên: "Xin lỗi, để muội đi theo ta bị sợ hãi."
Giang Vãn Chi đứng dậy cười nói: "Tỷ tỷ, là muội không thể bảo vệ tỷ tỷ."
Quy Đào cười nhạt kéo Giang Vãn Chi rời đi.
Quy Mai đi rồi khiến cung điện càng vắng vẻ hơn.
"Phu nhân, vì sao lại chọn cung điện vắng vẻ như thế."
Quy Mai thản nhiên nói: "Hôm nay đã muộn, nơi này vắng vẻ, quốc quân sẽ không đi xa như thế. Sáng mai trời mờ sáng ta sẽ đưa các muội xuất cung đi dịch quán."
Quy Đào hành phúc lễ: "Đa tạ phu nhân."
Giang Vãn Chi thấy thế cũng quỳ xuống.
Quy Mai thở dài một cái: "Muội và ta đều là tỷ muội ruột thịt, cần gì lạnh nhạt như thế, ta không sánh bằng một thϊếp nữ sao."
Quy Đào thản nhiên nói: "Phu nhân, trước là khách khứa, sau đó mới bàn về thân sơ."
Huệ cô cô kéo Giang Vãn Chi lần nữa, Giang Vãn Chi lập tức quỳ xuống: "Xin phu nhân thứ tội."
Quy Mai liếc qua Quy Đào, thản nhiên nói: "Không biết thân phận, phạt ngươi quỳ một đêm trong cung điện này." Nàng ta thấy Quy Đào không nói thêm gì nữa, tiếp tục nói: "Đào công chúa, mời đi!"
Quy Đào liếc nhìn qua, rời đi theo.
Sau khi nhóm người Thái Bình hầu hạ Quy Đào thay quần áo, Quy Mai nhân tiện nói: "Để ta trang điểm cho Đào công chúa đi!"
Quy Đào né tránh: "Phu nhân, chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghĩa."
Quy Mai không có tâm tư nói nhảm với nàng, đẩy nàng đến trước gương đồng: "Ta khuyên muội tốt nhất đừng động, ngộ nhỡ trâm ngọc cắm vào đầu, còn đáng sợ hơn nô tỳ bị chặt tay nữa đấy."
Quy Đào nhìn theo ánh mắt nàng ta, trong khay là tay của nha hoàn kia. Nàng thản nhiên nói: "Ta muốn biết cuối cùng tỷ tỷ hận quốc quân hay hận ta?"
Quy Mai cười lạnh: "Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đấy, vẻ ngoài lương thiện của ngươi đúng là khiến nam nhân nào cũng cảm mến ngươi."
Quy Đào liếc nàng ta: "Dung mạo của phu nhân không thua kém ta."
Quy Mai nâng cằm nàng lên, trong mắt lạnh lẽo, gương mặt Quy Mai trong kính thể nên vặn vẹo đáng sợ: "Sao ta so với ngươi được? Lúc ngươi ra đời toàn bộ hoa đào ở Trần quốc đều nở, phụ vương vui mừng lấy chữ "Đào" đặt tên cho ngươi. Tất cả tỷ muội đều sửa lại theo ngươi, ta sinh vào tháng mười hai nên lấy chữ "Mai". Quy Đào, ta cũng là đích công chúa, dựa vào cái gì phải lấy theo tên của ngươi!"
Quy Đào cụp mắt: "Vì chuyện này mà ngươi hận ta, vậy Thái hầu thì sao?"
"Năm đó, trên đại điện ta thích vị trí Tức hậu, nếu không phải Trang hậu ngăn cản thì hôm nay người xuất giá nên là ta!" Tay Quy Mai chậm rãi dời lên cổ Quy Đào: "Ngươi cướp đi của ta quá nhiều thứ."
Vừa mới nói xong, Quy Mai bóp cổ nàng.
Giang Vãn Chi không biết cái khác, nhưng nàng ở trên tàng cây thấy rõ, nếu linh hồn chết đi trong ký ức thì nàng cũng sẽ bị nhốt ở nơi này.
Nàng không quan tâm nữa: Cứu Quy Đào cũng là cứu mình, nàng vừa nghĩ tới vừa chạy đến đẩy Quy Mai ra.
Quy Mai lảo đảo, lui vài bước mới đứng vững: "Thϊếp nữ không biết trời cao đất dày, ai bảo ngươi xông lên."
Giang Vãn Chi trợn mắt: "Ngươi đừng quá đáng."
Quy Mai cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn nàng khẽ nói: "Quá đáng? Ngươi và ông của ngươi chỉ có thể bị giam ở đây thôi."
Giang Vãn Chi chấn động: "Ngươi nói gì!"
Quy Mai chậm rãi đứng dậy phân phó: "Thϊếp nữ Quy Phù phạm thượng, phán năm mươi trượng hình."
"Ngươi không phải Quy Mai Quy Mai!"
Nha hoàn bên cạnh quát lớn: "Gọi thẳng tục danh của phu nhân, đánh thêm ba mươi trượng?"
Nhưng nô tỳ kia quanh năm làm việc nặng, khỏe mạnh đến mức Giang Vãn Chi không thể tránh thoát, nàng hô: "Thả ta ra, rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với ông của ta!"
Quy Mai mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt u ám.
Giờ phút này trong đầu Giang Vãn Chi trống rỗng, nàng cứ bị kéo đi như thế.
"Phu nhân thứ tội!" Huệ cô cô quỳ xuống. "Phù công chúa còn nhỏ, không hiểu quy củ là do nô tỳ không dạy dỗ tốt, xin phu nhân trách phạt."
Quy Mai lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ muốn nhận phạt thay nàng ta, ngươi là nô tỳ muốn nhận phạt thay chủ tử cũng được, nhưng mà phải thêm, vậy phạt ngươi một trăm trượng."
Giang Vãn Chi thở dốc nói: "Huệ cô cô, đừng!"
Huệ cô cô lắc đầu bảo Giang Vãn Chi đừng cầu xin, ngoan ngoãn quỳ xuống.
Thân phận, địa vị ở nơi này là thứ quan trọng nhất, cho dù nàng là công chúa cũng kém hai người cao quý này. Giang Vãn Chi hít một hơi thật sâu, tiếp tục quỳ...