Thái hầu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, suýt chút nữa hắn đã ngã khỏi giường quốc quân. Hắn ta liếc nhìn nô dịch nam bên cạnh, bảo y xua những vũ kỹ này xuống. Những vũ kỹ kia đành phải lui xuống, lúc thoáng nhìn qua Quy Mai đang nở nụ cười thì đi càng nhanh hơn.
Quy Mai cười khẽ trong lòng, đi đến cạnh Thái hầu: "Chẳng phải quốc quân đang xem múa à? Lại không gọi thϊếp, thϊếp vừa mới đến thì bọn họ đi cả rồi."
Thái hầu cười cười, kéo tay Quy Mai: "Có phu nhân ở đây, nhìn những kẻ dung chi tục phấn kia làm gì?"
Quy Mai cười lạnh một tiếng, khôi phục vẻ bình thường: "Thần thϊếp nghe nói, mẫu quốc gửi bái thϊếp đến."
Đột nhiên Thái hầu trợn to mắt nhìn nàng ta: "Sao nàng biết?"
Quy Mai biết mặc dù Thái hầu sủng ái nàng, nhưng nàng không phải Phàn Cơ, không thể bàn việc chính trị, chỉ cười nhạt nói: "Vì muội muội đích xuất của thần thϊếp bây giờ phải xuất giá, thần thϊếp là tỷ tỷ, đương nhiên phải quan tâm một chút."
Thái hầu thở dài một hơi: "Muội muội của nàng gả đi Tức quốc, mượn đường Thái quốc mà thôi."
Không biết Quy Mai vô tình hay cố ý mà nói: "Muội muội này của thϊếp là bảo vật trong tay phụ vương đấy."
Thái hầu nghe thế, trong lòng nghi hoặc: "Bảo vật trong tay Trần Trang vương?"
Quy Mai mỉm cười nhẹ gật đầu: "Muội muội này của thần thϊếp sinh vào tháng ba, vậy mà khiến toàn bộ hoa đào của Trần quốc nở trong một đêm."
Thái hầu trầm tư một phen: "Chuyện này chẳng lẽ không phải yêu quái xuất hiện sao?"
Quy Mai lắc đầu: "Năm muội muội ra đời, hạn hán nhiều năm ở Trần quốc không xảy ra, phụ vương cho rằng đây là điềm lành, nên đặt chữ "Đào" là tên và phong hào của muội muội."
Thái hầu suy nghĩ nói: "Đào tháng ba, vậy Mai của phu nhân là tháng chạp rồi?"
Quy Mai cười nói: "Quốc quân vẫn còn nhớ."
Thái hầu gật gù đắc chí một phen mới nói: "Phu nhân xuất chúng như thế, không biết Đào công chúa kia thế nào?"
Quy Mai cảnh giác nhìn Thái hầu, thấy sắc mặt hắn ta mới khẽ nói: "Càng đẹp hơn thϊếp."
Thái hầu nghe vậy ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Vậy ta càng muốn nhìn một phen!" Dứt lời, hắn ta kéo Quy Mai vào màn trướng, cả phòng đầy xuân quang.
"Phu nhân, đây chẳng phải khiến người khó chịu sao?"
Quy Mai nhìn Thái hầu đang ngủ say trên giường, đứng dậy cười lạnh một tiếng: "Khó chịu? Như thế mới thú vị chứ!" Quy Mai thay quần áo sau đó dặn dò nha hoàn mấy câu: "Lúc Thái hầu ngủ say hãy cho Quy Đào vào cung, ngươi thả tin tức đến Tức quốc." Nha hoàn vội đáp lời.
Dứt lời, Quy Mai rời khỏi tẩm cung của Thái, cười tươi trở về
Nửa tháng sau, xa giá của Quy Đào đã vào Thái quốc. Thái hầu muốn được tiếp cận Quy Đào, vì không muốn cho người khác nhìn thấy nàng nên bảo Quy Mai đích thân đón Quy Đào vào cung nghỉ ngơi. Trong cung cũng thiết yến chiêu đãi nhóm người Quy Đào.
Giang Vãn Chi ở sau lưng Quy Đào, dè dặt nhìn cung điện Thái quốc. Huệ cô cô ho khan mấy tiếng, Giang Vãn Chi vội cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì cả.
Đến nơi thiết yến, mọi người ngồi xuống. Quy Mai ra hiệu cho nha hoàn của mình, giơ cốc ba chân trong tay: "Bây giờ muội muội xuất giá, cũng xem như chuyện đáng mừng."
Quy Đào cầm cốc ba chân lên: "Nhiều năm không gặp Mai tỷ tỷ."
Quy Mai uống hết cốc rượu, Quy Đào đang muốn uống cạn đã thấy Thái Bình cô cô khẽ lắc đầu, đành phải nhấp môi đổ lên thảm.
Giang Vãn Chi không thích uống rượu, nàng muốn dùng đũa gắp thức ăn, Huệ cô cô đã chặn lại nói: "Phù công chúa." Đều như vậy nhíu mày nhìn bà, sau đó ấm ức đặt đũa xuống, không thể uống rượu thì thôi, bây giờ ăn cũng bị gò bó.
Nàng bắt đầu nhớ cơm canh ở thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù cơm canh ở nơi này khiến nàng cảm thấy mới mẻ.
Quy Mai thấy Quy Phù là thϊếp nữ bồi giá, không biết vô tình hay cố ý mời rượu nàng, Giang Vãn Chi biết không thể từ chối nên chỉ có thể uống hết. : "Rượu này không sánh bằng rượu có thương hiệu."
Huệ cô cô ho khan lần nữa: "Công chúa ăn đừng nói."
Giang Vãn Chi cắn môi, vùi đầu bắt đầu ăn.
"Phu nhân thứ tội!" Một nha hoàn không cẩn thận làm đổ rượu lên người Quy Mai, Quy Mai lại cười nói: "Không sao, người theo ta đi thay y phục đi!" Nàng ta liếc nhìn Thái hầu sau đó rời đi. Thái hầu khẽ gật đầu, đứng dậy nói với nói với Quy Đào: "Vẫn luôn nghe Mai phu nhân nhắc đến công chúa, thì ra công chúa có dung mạo xinh đẹp như thế."
Thái Bình nghe vậy lập tức ngăn trước mặt Quy Đào: "Lời này của Thái hầu quá cợt nhã vô lễ."
Thái hầu bật cười: "Cợt nhã vô lẽ? Dám chửi bới ta sao!"
Giang Vãn Chi lập tức ngẩng đầu nhìn Quy Đào ở cách đó không xa, muốn đi lên lại bị Huệ cô cô giữ chặt: "Công chúa không được đi."
Nàng dùng sức tránh thoát, lại nghe Thái hầu nói: "Phạm thượng, còn không mau bắt tên tiểu tỳ này lại!"
Quy Đào đứng dậy bảo vệ Thái Bình: "Quốc quân, Thái Bình cô cô không phải cố ý. Thϊếp thân mượn đường đi qua Thái quốc, quốc quân không nên vô lễ như thế."
Thái hầu lại nở nụ cười cợt nhả: "Vô lễ?" Một giây sau, Thái hầu đã kéo Quy Đào vào lòng: "Bổn hầu để nàng xem thế nào là vô lễ."
Quy Đào nhíu mày trợn mắt nói: "Quốc quân, xin thả ta ra."
Thái Bình bị bắt không thể tránh thoát: "Thái hầu, ngài làm thế chỉ phá hỏng quan hệ với Tức quốc!"
Thái hầu vốn không nghe lọt: "Ồn ào, bịt miệng ném ra bên ngoài!"
Giang Vãn Chi đẩy Huệ cô cô ra chạy đến trước mặt Thái hầu quỳ xuống: "Quốc quân làm như vậy không sợ Tức quốc phát bình sao!"
Thái hầu nhìn nàng: "Trần quốc có nhiều mỹ nhân thật đấy!"
Tim Giang Vãn Chi đập như trống.
Tay Thái hầu ôm ngang Quy Đào, ánh mắt nhìn người nàng ấy lại không quên Giang Vãn Chi quỳ gối dưới chân: "Nàng yên tâm, xong Đào công chúa sẽ đến thϊếp nữ là nàng!"
Hắn ta ngước mắt lên: "Đưa nàng ta về tẩm cung!"
Thân thể Quy Đào run lên: "Quốc quân, ngài thả muội ấy ra, ta..."
Thái hầu chậc chậc hai tiếng: "Đào công chúa đúng là lương thiện, thà rằng hi sinh bản thân để bảo vệ nàng ta sao?"
Quy Đào thừa dịp Thái hầu lơ là vội rút lui, cầm chén vỡ đặt lên cổ mình: "Chỉ cần ta chết đi, Trần quốc và Tức quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Sự hào hứng của Thái hầu vơi đi phân nửa: "Trói bọn họ lại nhốt ở nơi này!" Hắn ta vô cùng tức giận, đành phải đá bàn nổi giận đùng đùng rời đi.
Thái hầu thấy Quy Mai đứng cách đó không xa, đi lên nhân tiện nói: "Muội muội ngoan của nàng đúng là liệt nữ trong trắng!"
Quy Mai cười nhạt: "Sao quốc quân lại tức giận, đã ôm được mỹ nhân rồi, như thế chỉ sợ sẽ phải trở mặt với Tức quốc."
Qua một lúc lửa giận của Thái hầu đã tan đi phân nửa: "Cũng đúng, qua mấy hôm nữa nên thả bọn họ đi."
Dứt lời, hắn ta ôm Quy Mai: "Phu nhân không đền bù cho ta một phen sao?"
Quy Mai cười, ngượng ngùng: "Quốc quân..."
Trong đêm dài, Quy Mai thừa dịp Thái hầu ngủ say, nàng ta thay quần áo dẫn nha hoàn đi vào cung thiết yến.