Lời cô nói khiến Mạnh Nhan nghẹn họng nhìn trân trối, không dám thút thít, khẽ nhắc nhở: "Tỷ tỷ..."
Triệu Quang Nghĩa cũng ngẩn người, nữ tử trước mặt không hề sợ hãi những quan binh như bọn họ, đôi mắt kia trong suốt không nhiễm bụi trần.
Giang Vãn Chi chậm rãi cúi đầu, Triệu Quang Nghĩa thấy hành động của cô thì hơi ngẩn người. Nữ tử trước mặt có dung mạo xinh đẹp, chắc là sau này càng thêm xinh đẹp hơn. Y nở nụ cười, nói: "Ta đồng ý với hai người, vậy hai người sẽ báo đáp ta thế nào đây?"
"Dân nữ và muội muội chỉ là đứa bé mười tuổi, không biết làm gì cả..." Giang Vãn Chi khẽ nói: "Dân nữ biết làm mì sợi... Nói xong, cô ngước mắt nhìn Triệu Quang Nghĩa.
Triệu Quang Nghĩa cười ha ha: "Nếu phụ thân của hai ngươi ở nước Nam Đường thì sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, đến lúc đó phải báo đáp ta đấy."
Giang Vãn Chi ngẩn người, cô biết rõ lúc gặp lại Triệu Quang Nghĩa chính là lúc nước Nam Đường bị hủy, nhưng trước mắt chỉ có thể làm như thế, cô đành phải khẽ gật đầu.
Triệu Quang Nghĩa hơi nhíu mày, lấy ra hai nén vàng.
"Điện hạ, chúng ta chỉ là hai đứa trẻ, bây giờ thời thế loạn lạc, hai nén vàng này chỉ sợ một lát sẽ không còn."
Triệu Quang Nghĩa phát hiện nữ tử trước mắt không chỉ có dung mạo mà còn có trí tuệ, đúng là hiếm có. "Được rồi, ta đổi một nén vàng thành mười lượng bạc vụn được chứ?"
Giang Vãn Chi khẽ gật đầu mới hài lòng nhận túi bạc vụn nặng trĩu kia.
Triệu Quang Nghĩa nhìn Giang Vãn Chi với vẻ sâu xa, sau đó rời đi.
"Tỷ tỷ, muội sợ..." Mạnh Nhan nức nở lần nữa, Giang Vãn Chi thở dài một hơi: "A Nhan, đừng khóc, chuyện quan trọng là phải an táng mẫu thân trước!" Mạnh Nhan còn ngồi bệt trên đất, Giang Vãn Chi đã đứng dậy thu dọn hành lý của vị mẫu thân Lương thị này.
Từ hôm nay trở đi, cô chính là Mạnh Nguyệt.
Sau đó hai người an táng Quách thị, thuê xe xuôi nam. Mấy hôm nay Giang Vãn Chi ngủ không sâu, dù sao cô và Mạnh Nhan chỉ là đứa trẻ mười tuổi, cho dù thuê xe ngựa cũng chỉ là có tiền thuê người làm việc, không thể không đề phòng.
Mà mấy hôm nay Mạnh Nhan ngủ không ngon giấc, nàng thường mơ thấy ngày Lương thị chết.
"Nguyệt Nhi đâu?" Lương thị là đèn đã cạn dầu, mượn ánh nến mờ nhạt, ánh mắt bà liên tục tìm kiếm.
Mạnh Nhan bước lên phía trước nắm chặt tay Lương thị: "Nương, A Nhan ở đây."
"Thì ra là A Nhan..."
Lương thị giãy dụa đứng dậy, mở ngăn tủ lấy hai món đồ đưa cho Mạnh Nhan: "A Nhan, nương có lỗi với con, mấy năm nay vẫn không nói con biết."
"Lúc nương sinh Nguyệt Nhi được bảy tháng thì nhặt được con ở Giang Ninh... Đây là ngày tháng năm sinh và ngọc bội cha nương để lại cho con." Mạnh Nhan ngây ngẩn cả người, nàng được nhặt được chứ không phải con của Lương thị.
"Sau khi nương đi rồi, con đưa bức họa cho tỷ tỷ, hai đứa con về Giang Ninh, đến Mạnh phủ ở Giang Ninh để bọn họ tìm người nhà cho con..." Mạnh Nhan ngoan ngoãn khẽ gật đầu, Lương thị thở dài nằm trên giường lần nữa: "Nguyệt Nhi còn chưa trở lại sao?"
Mạnh Nhan khẽ gật đầu, vẻ mặt Lương thị trở nên ảm đạm: "Xem ra ta không chờ được... A Nhan, nhớ kỹ hãy nói với Nguyệt Nhi..."
Mạnh Nhan bừng tỉnh, nhìn Giang Vãn Chi đang ngẩn người, cũng vì giấc mộng vừa rồi mà giật nảy mình. Qua hồi lâu sau mới khẽ gọi: "Tỷ tỷ."
Giang Vãn Chi nhìn nàng ta, dịu dàng hỏi: "Sao thế A Nhan?"
Mạnh Nhan lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ: "Không có việc gì."
Qua khoảng nửa năm, cuối cùng hai người đã về đến Giang Ninh. Giang Vãn Chi rất nghi hoặc, trên con đường này lại không hề có sóng gió gì.
Phủ Giang Ninh[1] vô cùng phồn hoa, lúc này đã bắt đầu vào đông, người đi đường đều đội mũ gấm lông chồn. Cô nhìn người muôn hình muôn vẻ, không biết nên hỏi ai, đành phải đi qua một quán ăn hỏi chủ quán: "Xin hỏi ngài biết Mạnh phủ ở đâu không?"
[1] Phủ: khu vực hành chánh cao hơn huyện một cấp
Chủ quán kia nhìn hai người, lộ vẻ không vui: "Hai tên ăn mày từ đâu đến, đi qua một bên đi."
Mạnh Nhan khẽ hỏi: "Tỷ tỷ, sao chúng ta không cho bọn họ tiền?"
"Không thể cho, nhìn dáng vẻ của ông ta, chúng ta càng cho nhiều thì ông ta càng không nói thật."
Mạnh Nhan nghe nói như thể ủ ũ nhìn phố đông kia: "Tỷ tỷ, có lẽ Mạnh phủ đã không ở đây nữa."
Mạnh Nguyệt lắc đầu: "A Nhan, nương nơi ở đây thì sẽ ở đây."
Mạnh Nhan nhìn dáng vẻ quả quyết của Giang Vãn Chi, nghĩ đến chuyện ngày đó nên không dám nói nữa.
Ở nơi phồn hoa này có người giàu sẽ có người nghèo, Giang Vãn Chi kéo một ông lão ăn mặc rách nát hỏi thăm: "Lão bá, ông có biết đường đến Mạnh phủ không?" Lão bá nhìn hai người một phen, mới nói: "Hai đứa nhỏ các ngươi nghe nói mỗi ngày Mạnh lão gia sẽ phát cháo nên chạy đến à!"
Mạnh Nhan lẩm bẩm: "Chúng ta không..."
Giang Vãn Chi ngăn nàng lại: "Đúng, chúng ta nghe tin này nên chạy đến." Mạnh Nhan kinh ngạc nhìn cô, cô mỉm cười trấn an Mạnh Nhan, sau đó nghe ông lão nói.
"Hôm nay đúng ngày phát cháo, bây giờ có lẽ vẫn còn, ta dẫn hai người đi!" Ông lão vừa đi vừa nói, hai người cũng đi theo.
Giang Vãn Chi nhìn Mạnh Nhan ở bên cạnh, thấy nàng cười mới yên tâm hơn.
Trước cửa Mạnh phủ, trước lều cháo đã không còn mấy người, Giang Vãn Chi nhìn thấy hai chữ "Mạnh phủ" thật to, trong lòng vui mừng. Sau khi cảm ơn ông lão, cô đi qua nói với gã sai vặt kia: "Ta muốn gặp Mạnh lão gia."
Gã sai vặt kia nghe vậy sửng sốt: "Đứa bé kia, ngươi muốn ăn thì ăn đi, muốn gặp lão gia chúng ta làm gì?"
"Ta chỉ muốn gặp Mạnh lão gia!" Giang Vãn Chi hùng hồn nói, gã sai vặt kia không dám đuổi hai người, cô thấy hắn khó xử đã biết hắn dao động, rơi nước mắt nói: "Ta chỉ muốn gặp..".
Gã sai vặt kia thấy không lay chuyển được, đành phải đi thông báo. Không ngờ Mạnh lão gia lại đồng ý, gã sai vặt đành phải dẫn hai người vào.
Mạnh Nhan vô cùng hưng phấn, khẽ hoan hô: "Tỷ tỷ, có phải chúng ta sắp được gặp cha rồi không?"
"A Nhan, chuyện ta là người bị nhặt được phải nói với Mạnh lão gia, biết không?" Giang Vãn Chi ngồi xổm trước mặt nàng, dịu dàng nói.
Chuyện hôm đó lại hiện lên trong đầu Mạnh Nhan lần nữa, nàng hơi sợ hãi túm tay Giang Vãn Chi, lắc đầu nói: "Đừng, muội cần tỷ tỷ!"
Giờ phút này ở chính sảnh, Mạnh lão gia đang lạnh nhạt chờ hai người...